Mặc kệ đời, tôi cứ sống bất cần đấy!

Mặc kệ nhân gian đang chen lấn đổ xô vào tình yêu. Bàn dân thiên hạ chỏ mũi vào đời sống tôi bằng những câu đại loại: Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? ― Ôi thứ tình yêu với ý chí muốn chung đôi. Tâm hồn nhơ nhuốc của tôi sẽ làm hỏng vĩnh viễn sự tuyệt diệu của tình yêu. Có quá nhiều tình yêu tầm thường đã được sinh ra, chẳng khác nào những cơn điên ngắn ngủi bừng lên trong giây phút, rồi sẽ tự kết liễu bằng một sự ngu xuẩn dài hạn. Tôi đã quá chán ngán phải ảo tưởng đến thứ tình yêu đáng khinh đó bằng sự đần độn của chính mình. Tình yêu ư? Người yêu sao? Tôi đếch quan tâm đến nữa.

Mặc kệ ngày mai, tôi đã mệt mỏi phải sửa soạn nơi cư trú cho tương lai. Tương lai chỉ là một vùng đất băng giá làm cóng lạnh thân thể cùng tinh thần của tôi. Phóng chiếu những ảo tưởng của mình vào những hoang mang, có gì ở miền viễn xa ấy mà bao nhiêu người trẻ lên đường ước ao được dấn thân, đánh đổi bằng vô ngàn nỗi buồn sầu ủ dột. Đừng hỏi tôi đã chuẩn bị gì cho tương lai? Tôi không phải là một kẻ tử vì đạo.

Mặc kệ nhân loại, tôi không muốn tự tay bóp chặt cổ họng mình để nó run lên từng tiếng nức nghẹt thở khi phải ngồi quây quần quanh những con người làm dáng. Tôi sẽ bỏ đi vào rừng sâu núi thẳm. Đừng hù dọa tôi bằng những nỗi cô đơn. Kinh hãi nhất không phải là những ngày đơn độc, bi kịch lớn nhất mà tuổi trẻ tôi đã đi qua là việc ngu xuẩn đứng đỏm dáng giữa đám đông để mặc sự trống rỗng ngã vào lòng trái tim. Đừng hỏi tôi về lòng tốt, tôi không muốn ban phát cho đồng loại những thứ dư thừa tôi có. Tôi không đủ rộng lượng để hiến dâng trái tim linh hồn tôi. Lòng tốt nửa vời để được đám đông ca tụng. Họ sẽ biến tôi thành một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh. Đừng hỏi tôi về tình yêu đồng loại? Tôi thậm chí còn chưa yêu nỗi lấy chính mình.

Tôi chỉ là một kẻ bệnh hoạn lố bịch giữa loài người. Tôi chỉ muốn sống một ngày trọn vẹn với niềm vui ngây ngất hưởng lạc hết thảy mật ngọt trần gian. Không phải là tấm lòng đầy bất mãn trước cuộc đời, tôi chỉ đang học cách tiến đến gần hơn với nó, vì trái tim tôi đang tuôn chảy về cuộc sống quá đỗi mãnh liệt, chẳng khác nào một dòng thác lũ chảy siết, cuốn trôi hết rác rưởi chỉ là một điều quá đỗi bình thường.

“Tôi sống có ý nghĩa gì?” Tôi đã quá lao lực và hụt hơi để nhận ra câu trả lời đã được chôn cất cùng những thi hài nằm trong các nấm mồ. Vậy nên giờ đây tôi chấp nhận là kẻ đần độn nuôi ảo mộng, ngủ quên trong những giấc chiêm bao. Họ bảo tôi đừng bước theo tiếng gọi mù lòa, tôi chỉ đang cố chạy trốn. Mặc kệ tất cả, tôi chỉ muốn hiến mình cho sự thử thách cùng sự tự vấn lương tâm cuối cùng của tôi. “Đốt hết tất cả, chỉ còn lại giây phút hiện tại.”

Dừng lại thôi cuộc đời. Tôi không còn muốn phân tranh thắng bại. Đã đến lúc phải ra đi. Tôi không thể sống mãi với thân phận một cái bóng của xã hội. Ngay cả sự im lặng của người cũng khiến tôi nghẹt thở.

Vứt bỏ tất cả, thiêu trụi tất cả. Nhưng đó không phải là một sự lựa chọn. Tôi không có ý vứt bỏ một ham muốn này để quay sang một ham muốn khác. Dù tôi xoay trái xoay phải hay nhìn trước nhìn sau, bản chất của các đối thể chẳng có gì khác biệt. Tôi không chọn giàu có hay nghèo khó, tôi không chọn đám đông hay sự cô độc, không phải là tình yêu hay sự thù ghét. Tôi ngán ngẫm vinh danh không có nghĩa tôi chọn kiếp sống một kẻ thất bại bần cùng. Tôi không muốn chuyển đổi từ thế giới này sang thế giới khác. Bởi tôi nhận ra cuộc sống chẳng khác gì một cơn mưa rào. Tâm trí vẫn luôn quá được ưu ái, vì thế mà tâm trí đã để bao nhiêu cơn mưa rào trôi qua trong sự lỡ làng được gột rửa tắm mát. Nếu tôi quá chú tâm vào bất kỳ thứ ngu xuẩn nào, tôi cũng sẽ lại bỏ lỡ.

Vậy nên tôi ơi, bỏ mặc tất cả đi, mặc kệ đời đi, cứ bất cần đi, để biết mình sống chứ không phải đang chết.

* * *

Tác giả: Ni Chi

Photo: GhiblyCalimero

 

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of