Khi yêu ta tự biến mình thành kẻ ngốc

(1076 chữ, 4 phút đọc)

Có người hỏi tôi thế nào là tình yêu. Tôi im lặng mỉm cười đứng nhìn tất cả ngôn từ rơi xuống vực thẳm. Vì đứng trước tình yêu tôi bao giờ cũng tự động biến thành một đứa ngu xuẩn.

Tôi ngu xuẩn khi đóng băng tâm trí, để tình yêu ru ngủ tâm trí một cách đơn giản dễ dàng. Tôi để cho trái tim điên rồ mặc sức tung hoành làm những gì nó muốn. Tôi nhận thấy mình chẳng khác gì một tên đần khi để tình yêu dắt mũi. Nhưng phải chăng tình yêu là phải ngu xuẩn? Bởi nó không hiện hữu bằng những tiện ích. Nó không mưu mô tính toán mục đích như tâm trí và nó cũng không bao giờ biến cuộc sống của bạn thành phương tiện để mưu cầu ích lợi.

Điều gì đó đã khiến chúng ta mất hết can đảm và muốn sống chung với nỗi cô đơn diệu vợi, điều gì đó đã nuốt chửng tình yêu trong ta bởi vì những quả tim trẻ trung đã trở nên già cỗi trước gánh nặng tâm trí. Tâm trí tạo ra quá nhiều tấm bình phong che đậy khiến bạn luôn hoang mang về tình yêu. Bởi bạn không thể trông thấy hình dáng nó. Tâm trí đặt vào bạn câu hỏi tại sao bạn lại yêu một người, rồi bắt đầu diễn thuyết lê thê tất cả những lý do. Nhưng khi bạn đến gần với tất cả lý do đó, tâm trí lại vội vàng rụt tay lại. Tâm trí bỏ mặc bạn bơ vơ trước mê trận, bạn sẽ rối tung.

Chúng ta không cần bất cứ một lý do nào để khởi sinh một tình yêu. Bạn không thể trả lời được tại sao bạn yêu một người. Tình yêu xảy ra và bạn đúng thật là một tên ngốc bị rơi lạc vào đó. Đó là lý do tại sao tâm trí khẳng định tình yêu là ngu xuẩn.

Bạn sẽ luôn đến với tình yêu trong thân phận một kẻ đần. Vì kẻ đần không bao giờ chịu dùng đầu óc để suy nghĩ. Nó chỉ có thể đồng nhất với một trái tim – một trái tim ngu ngốc tuyệt đối trong con mắt nhân gian. Tâm trí ghét điều đó. Bởi ai đã đánh cắp khả năng phân tích hợp lý lẽ. Đó là lý do tại sao tôi gọi tâm trí là thứ thuốc độc dịu ngọt. Tâm trí chỉ muốn dùng tư tưởng để chắn rào quanh vùng an toàn và yên tâm cư ngụ trong đó mà không sợ kẻ địch nào lâm le. Nhưng trái tim thì lại muốn đi hoang, trái tim muốn là kẻ lang thang say sưa thưởng ngoạn. Bạn dễ dàng nhận ra tâm trí là số học, bởi nó không chấp nhận những thứ không hợp lý. Chính vì thế tâm trí mãi mãi không bao giờ nhận ra hạnh phúc chỉ đến trong những điều vô lý. Đau khổ mới luôn luôn chứa đựng những lý do.

Tôi đã học được rằng trong tình yêu tôi bao giờ cũng chỉ là một kẻ dại khờ. Lần yêu đầu hay lần yêu cuối, có lần nào yêu mà tránh khỏi kiếp nạn. Phải, trong tình yêu tôi bao giờ cũng chỉ là một tên ngốc. Nhưng làm một người bình thường thông minh đôi khi lại còn nguy hiểm hơn cả làm tên ngốc.

Nếu không muốn biến thành tên ngốc, bạn cứ mặc xác cho tâm trí điều khiển. Tâm trí sẽ bắt đầu với những lý luận thông minh: Không thể yêu bây giờ hoặc đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Đó không phải là tình yêu đích thực… Tâm trí sẽ bày biện tràng giang đại hải chỉ với mục đích trì hoãn tình yêu. Ngay đến một tên ngốc cũng phải nhún vai cười cợt trước lý lẽ thông thái này. Bao giờ mới là thời điểm thích hợp để yêu? Tôi cần hy sinh hôm nay để dựng xây tương lai ngày mai. Tôi muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng hôm nay thì phải sống nghèo khổ. Tôi muốn sống được làm con người nhưng bao giờ đủ tiền, đủ thời gian tôi mới nghĩ đến. Thậm chí là đến cả yêu cũng được sắp đặt lập trình trong khuôn khổ ấy. Yêu cũng phải có kế hoạch dự định. Tôi tự hỏi liệu bình minh hôm sau tôi còn thức giấc để nhìn thấy tia nắng ban mai đầu tiên nhảy múa khiêu vũ trên phiến lá? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa nhận ra cuộc đời là chuỗi ngày dài nối tiếp sự vô thường?

Tại sao chúng ta lại phải chạy trốn tình yêu? Tại sao lại khước từ thân phận một tên ngốc? Một tên ngốc hạnh phúc liệu không đáng bằng một nhà thông thái cô đơn? Để sau cùng chúng ta bị chết khát giữa tình yêu, rồi ta ngồi than thở. Phải chăng tình yêu sinh ra dành cho tất cả ngoại trừ ta?

Nếu muốn nuốt trọn mật ngọt của tình yêu giữa chốn thế nhân thì phải đưa tay nắm lấy bàn tay người mình yêu. Đừng đắn đo nghi vấn về tình yêu. Cứ lao vào tình yêu với trái tim khờ khạo dù tình yêu có mang đầy “nọc độc” của sự chữa lành; thuốc đắng giã tật. Đừng để tâm trí châm lửa thiêu đốt tình yêu vừa chớm bừng lên trong bạn. Tình yêu của bạn phải biến bạn thành một tên hề ngu ngốc thôi. Đó phải là một thứ nực cười trước thiên hạ. Có điều gì vĩ đại mà không từng nực cười trước nhân gian đâu?

Bạn hỏi tôi tình yêu là gì? Kẻ ngốc tôi xin trả lời đó là một buổi sáng thức giấc quyết chí trèo đèo lội suối chỉ để được trông thấy người mình yêu. Là nỗi nhớ quay quắt khi cách xa ướt đẫm gối mỗi đêm. Là nụ cười người yêu khiến trái tim ta đập loạn xạ. Là ánh nhìn bối rối rụt rè ta vội che giấu khi bốn mắt vô tình gặp nhau. Là khoảnh khắc đầu tiên người xuất hiện để ta hiểu ra thế giới của ta từ đây biến thành bước chân lang thang quanh trái tim người.

Vâng, Tình yêu là gì? Là kẻ ngốc đấy, thì sao?

Tác giả: Ni Chi
Edit: In Ra

Ảnh minh hoạ: biancamentil 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bài này đỉnh quá.