Đừng bận tâm khi chẳng có ai hiểu bạn

(817 chữ, 3 phút đọc)

Ngôn ngữ nào của loài người ta không còn hiểu nhau, để ta bước đi giữa nhân gian chẳng khác nào một kẻ mù, một tên điếc. Ta bước bơ vơ giữa cuộc đời và phó mặc thân ta cho câu hỏi: “Còn có ai muốn lắng nghe điều ta nói?” Cái gì thoạt tiên đã khiến cho ta đâm ra càu nhàu cằn nhằn như vậy. Rồi thì “Tại sao lại phải nói khi chẳng còn người nào nghe?”

Điều đó khiến ngôn ngữ trong ta trở nên già cỗi, mệt mỏi chán nản và thiếu nhiệt huyết. Xưa kia ngôn ngữ bước trên bước chân can đảm ngang tàng, nhưng giờ đây ngôn ngữ trở nên kính tiếng. Ngôn ngữ đã bay lượn xung quanh áng sáng và tự do, nhưng điều gì đã xuất hiện rồi nuốt chửng hết tất cả ngôn từ. Ai đó đã dạy ta tập tành lười biếng  giao tiếp rồi đổ lỗi cho im lặng đã trở thành ngôn ngữ quốc dân.

Cuộc sống này luôn là một lễ hội diễn ra nhộn nhịp đông đúc mặc cho bạn có ý định tham gia hay không. Nếu bạn không thể hòa mình, bạn sẽ tự động bị bỏ rơi. Đừng tranh đấu cãi cọ với cuộc sống bằng không bạn sẽ luôn thua. Bạn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc và nếu gió thổi bay mất đi thì ngày mai mặt trời vẫn mọc. Bạn có câm lặng im hơi thì cũng chẳng ích gì.

Bạn đừng để tâm trí lừa gạt. Tâm trí luôn muốn thuyết minh giải thích cho người khác hiểu rõ tâm trí. Chính vì thế mà tâm trí sẽ  giết chết bạn vì những gánh nặng mà tâm trí mang vác. Không cần giải thích, ý chí muốn thế giới hiểu rõ mình chỉ đang là rào chắn ngăn chia bạn đến gần hơn với thế giới.

Thay vì chấp nhận không thể hiểu nỗi nhau thì con người lại tự động mặc lên mình những bộ cánh hóa trang và lớp trang điểm lòe loẹt. Tự biến mình thành nhà kịch sĩ rồi cố gắng diễn xuất cho thiên hạ nhìn vào. Tự buộc chặt mình chẳng khác gì một vở kịch. Rồi e dè cẩn trọng trước tất cả lời nói của người khác bởi họ sợ bị đánh lừa. Họ tỏ vẻ nghi kị đề phòng. Họ khiến cho tất cả ngôn ngữ  giờ đây đã hoàn toàn tổn thương.

Ngôn ngữ nào đã khai sinh ra con người để họ bước ra khỏi đó và quên mất đường về. Đó chẳng phải là ngôn ngữ của yêu thương? Nhưng linh hồn con người đã quá cách xa trái tim, nên liệu có còn chỗ dựa nào vững vàng cho linh hồn có thể nương nhờ bám víu bước tìm về quê hương.

Muốn thế con người phải vứt bỏ sự giả tạo ấy đi. Trước hết phải tập chấp nhận rằng không ai có thể hiểu mình. Chúng ta hoàn thiện hình hài theo từng trải nghiệm. Vì thế trên bề mặt mỗi chúng ta là mỗi cá thể riêng biệt. Mà riêng biệt thì làm gì có thể thống nhất mà không tì vết.

Tuy nhiên tại sao chúng ta lại muốn người khác hiểu mình? Bởi chúng ta muốn có nhiều người tâng bốc phỉnh nịnh? Muốn người khác ca tụng, hoan hô bạn siêu phàm đặc biệt? Thực tế nếu có quá nhiều người cùng ôm chồm tung hứng bạn thì càng chứng tỏ bạn quá tầm thường. Vì bạn tầm thường nên bất kể ai gặp ngoài đường đều nhận ra bạn. Nếu bạn thực sự đặc biệt thì chỉ có những kẻ đặc biệt mới có đủ khả năng nhận ra. Vì người nhận ra bạn phải là người ở cùng bình diện và cùng đẳng cấp với bạn.

Tôi không biết phải làm thế nào để có thể tìm về ngôn ngữ quê hương. Muốn hiểu lời nói của kẻ lân cận, nhưng rồi lại thấy những đôi tai vểnh lên trong vô vọng. Tôi đã thấy ngôn ngữ giờ đây đã mất hết can đảm. Ngôn ngữ đã mệt mỏi bước đi trên con đường phiêu lưu.

Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc mình nên tập vứt bỏ những lý tưởng vĩ đại mà tôi đã xây dựng lên về một ý chí thế giới thấu hiểu mình. Tôi không còn muốn bày đặt ra những điều dối trá rồi cưỡng bách bản thân mình phải tin vào. Bởi có một sự thật trần trụi đến mức kinh hãi. Cho đến khi tìm được đường về ngôn ngữ quê hương thì không một ai có thể hiểu được bạn ngoài trừ chính bạn.

Đừng bận tâm khi chẳng có ai hiểu bạn. Mà nếu có, rồi thì sao?

Tác giả: Ni Chi

Photo: Ghibly-Calimero

 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni ChiNameless Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nameless
Guest
Nameless

Xưa kia ngôn ngữ bước trên bước chân can đảm ngang tàng, nhưng giờ đây ngôn ngữ trở nên kính tiếng. Ngôn ngữ đã bay lượn xung quanh áng sáng và tự do, nhưng điều gì đã xuất hiện rồi nuốt chửng hết tất cả ngôn từ.