Nếu Trung Quốc đầu hàng trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Hoa

(1250 chữ, 5 phút đọc)

Trong Chiến tranh thương mại Mỹ – Hoa/ Mỹ – Hoa thương chiến 嬍崋商戰 (US – China trade war), kịch bản không được người Việt Nam đón nhận nhất, theo tôi, là khi Trung Quốc chấp nhận thua và đầu hàng thông qua một cuộc đàm phán kinh tế, nơi mà Trung Quốc sẽ chấp nhận điều kiện do Mỹ đặt ra cho quan hệ mua bán giữa hai nước.

Và như kinh nghiệm có được từ người Việt với Trung Quốc trong hai mươi thế kỷ, nhất là lịch sử gần trăm năm Quốc Sản 國産 của hai nước, chúng ta biết, Trung Quốc sẽ giả vờ chấp thuận điều kiện thương mại mới và đòi hỏi cần lộ trình thực hiện như cách thức mà Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại toàn cầu WTO (World Trade Organization) năm 2001. Bổn cũ soạn lại. Trung Quốc sẽ mượn thời gian lộ trình để chây ỳ cải cách, cải cách theo tính hình thức và làm lơ cải cách. Cốt, để Trung Quốc điều tiết kinh tế nước này, một nền kinh tế chỉ đạo với những tập đoàn quốc gia và sân sau của chúng, mượn thặng dư thương mại để phục vụ cho việc bảo toàn chế độ cai trị. Và Trung Quốc biết, chỉ cần kéo dài thời gian thực hiện nguyên tắc thương mại mới chừng 6 năm, khi Trump chắc chắn rời Toà Bạch Ốc và phần nhiều khả năng một tổng thống Dân Chủ sẽ thay thế, xem như Trung Quốc không cần thực hiện nghĩa vụ nữa. Cứt trâu để lâu hoá bùn. Đâu lại hoàn đấy.

Tôi không tin một đất nước có kinh nghiệm mua bán và đầu tư như Mỹ mà có thể bị gạt trong hợp đồng thương mại song phương. Lịch sử phú cường nước Mỹ được viết bởi đám thương gia bờ Đông và sự cần cù hiếm có của người dân bờ Tây, cùng khả năng nắm bắt cơ hội đầu tư của chính phủ. Trong hợp đồng thương mại với Mỹ, bất cứ ai có kinh nghiệm trực tiếp đều biết, kẻ lừa gạt chỉ có thể là người Mỹ. Gạt-bằng-luật. Nước Mỹ luôn trẻ trong cách học hỏi sai lầm đi trước, càng mắc sai lầm thì khả năng sửa sai nước Mỹ càng lớn. Do đó, tôi không tin Trung Quốc có thể dùng chiến thuật câu giờ thông qua đàm phán, để gạt Mỹ lần nữa.

Nhưng cứ giả sử là Trung Quốc đầu hàng, vì chúng ta biết trong chiến tranh thương mại, nếu ở thế thua càng lâu thì tổn thất càng lớn. Giống như hoạt động kinh doanh đang thua lỗ, càng kéo dài càng lỗ nặng, phá sản sớm sẽ bảo toàn lực lượng còn lại. Nếu Trung Quốc nhận biết đây là cuộc chiến càng đánh càng thua, khôn ngoan nhất là đầu hàng tránh thương vong. Và cứ giả sử Tâp Cận Bình muối mặt chấp nhận thua cuộc giữa di sản lãnh đạo CS là thói sĩ diên hão, thì Trung Quốc thừa hiểu, đầu hàng đồng nghĩa với việc mất chế độ.

Đòi hỏi công bằng thương mại từ Hoa Kỳ, hơn trăm điều khoản chặt chẽ để đảm bảo tính công bằng trong mua bán, cốt lõi của đòi hỏi đó nằm ở: Một, đòi hỏi Trung Quốc phải là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, nhà nước không được tham gia vào kinh tế hay hậu thuẫn cho bất kỳ công ty sân sau nào của chính quyền; hai, hệ thống bảo vệ quyền người lao động một cách độc lập, tạo ra một thứ quyền lực nằm ngoài kiểm soát của chính quyền và đặt vào tay người lao động thông qua chế độ công đoàn độc lập là ngòi nổ những cuộc biểu tình không kiểm soát ở tương lai; ba, đòi hỏi hệ thống luật pháp minh bạch là triệt tiêu sức mạnh của chính quyền vốn dựa trên nền tảng công an trị chứ không phải pháp trị; bốn, tự do báo chí đồng nghĩa với bộ mặt thật của chế độ CS Trung Quốc không còn cách nào che đậy; và năm, chấm dứt ăn cắp công nghê cao (hightech) là tiêu diệt đi khả năng sản xuất cạnh tranh của Trung Quốc vốn dựa trên hàng nhái giá rẻ, nghĩa là túi tiền mà đảng nắm giữ sẽ vơi đi nhiều lắm, chưa nói đến việc những công nghệ cao được ăn cắp kia chủ yếu phục vụ cho việc kiểm soát người dân và bảo toàn chế độ cai trị.

Chấp nhận thua, là chấp nhận chế độ cai trị của đảng sẽ cáo chung như một tất yếu. Đó là lý do chính, theo tôi, khiến Trung Quốc buộc phải tham gia vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, chứ không phải vì… sĩ diện một cường quốc đang lên.

Tiếp tục chiến tranh thương mại, bài toán đặt ra cho Trung Quốc là tìm lời giải dung hoà giữa hai vấn đề không bao giờ cùng song hành: chế độ toàn trị và sự tự do cùng nền luật pháp minh bạch. Cùng lắm, theo tôi, Trung Quốc sẽ nhượng bộ với Mỹ nhiều điều khoản có lợi cho Mỹ nhưng khước từ những điều khoản ảnh hưởng đến sự cai trị của đảng CS. Nhưng tôi không tin mấy dưới thời Trump, họ không thể không nhận ra lợi ích của nước Mỹ trong mua bán với quốc gia phi độc tài và phi toàn trị, cái lợi đó lớn hơn rất nhiều và lâu dài so với lợi ích ngắn hạn trong điều kiện đàm phán.

Có lẽ chế độ cai trị ở Trung Quốc, lần đầu tiên đối diện một nan đề không có lời giải, đầu hàng hay không đầu hàng trong cuộc chiến đều dẫn đến khủng hoảng chính trị ở thượng tầng. Lời giải cho nan đề đó, có lẽ chỉ có một: Giải thể đảng CS Trung Quốc như liệu pháp cuối cùng để bảo vệ cho chính người CS. Cứ nhìn kỹ vào Gorbachev năm xưa, ông ta giải thể đảng CS Liên Xô không phải vì người dân Nga, mà vì chính quyền lợi ông ta cùng đồng bọn. Gorbachev không có lựa chọn nào khác. Kẻ ngây thơ có thể ngợi ca hành vi đó của Gorbachev, nhưng lịch sử thì lạnh lùng hơn, nó nói, Gorbachev không có lựa chọn khác ngoài giá treo cổ cho chính hắn hoặc, dành thòng lọng cho chế độ mà hắn phục vụ.

Bàn cho vui thôi, tôi biết Trump còn lâu mới chịu đàm phán, kể cả Trung Quốc nhận thua trong ê chề. Thương chiến Mỹ – Hoa là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn hơn đối với Trung Quốc và thế giới: Xây dựng lại nguyên tắc công bằng và hiệu quả trong thương mại toàn cầu, mỹ từ thôi, cốt lõi chiến lược là xoá bỏ chế độ độc tài phát xít CS và ngăn ngừa tuyệt đối mầm hoạ cho nước Mỹ về sau. Xé nhỏ thị trường Trung Quốc ra thành nhiều mảnh, như cách mà châu Âu đã vẽ lại bản đồ Trung Đông hậu thế chiến II, nhờ ơn đám chính khách châu Âu năm đó mà Trung Đông ngày nay vẫn chìm trong khói lửa.

Tác giả: Phùng Anh Kiệt ― ICiệt’s Blog

Ảnh minh họa: MarketWatch photo illustration/Getty Images, Reuters

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of