Có phải tình yêu khiến thế giới hoàn hảo?

(1389 chữ, 5.5 phút đọc)

Có vài người đã từng trải qua cảm giác yêu một ai đó bằng tất cả trái tim. Mình nằm trong số đó. Nếu bạn chưa trải qua, điều này sẽ nghe như một câu chuyện lãng mạn hoang đường. Nhưng nếu bạn đã, chắc bạn cũng có cảm nhận tương tự rằng, bỗng một ngày, thế giới của ta được lấp đầy. Mọi sự trống trải nơi trái tim ta biến mất! Ta tìm được “nửa kia.”

Từ “nửa kia” rất hay. Nó ngụ ý: thế giới riêng của mỗi chúng ta không hoàn hảo. Dù giàu có đến đâu về vật chất, bạn vẫn là kẻ nghè khó, đói khát, bất toàn trong nội tâm. Luôn là vậy, cho tới khi “nửa kia” xuất hiện. Người ấy trám chỗ trống trong tim bạn ,  tạo cho bạn một trái tim hoàn thiện. Người ấy lấp đầy thế giới khuyết thiếu của bạn ,  và thế giới ấy trở nên sung túc, tràn trề.

Mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên mình biết yêu và dạo bước cùng người ấy trong đêm mùa đông. Đường khuya vắng, gió thổi chao đảo ngọn đèn đường, lung lay những quầng sáng trên tán cây, nơi những chiếc lá xạc xào như những ngón tay đang cuồng nhiệt lướt trên một chiếc piano vô hình, thả ra những giai điệu mà chỉ mình - một người đang yêu,  mới hiểu. Đó là lần đầu tiên mình nhận ra rằng ngay cả sự lay động của lá cây và ánh sáng cũng có thể trở nên kỳ diệu! Lần đầu tiên thế giới này sống động, tròn trịa, mọi thứ quanh mình đều trở thành tình yêu, và tình yêu cũng chính là toàn bộ thế giới này.

Không gì có thể mô tả rõ ràng cảm giác của một người đã nhận ra sự hoàn hảo của bản thân và thế giới hơn cảm giác của một người đang yêu trọn vẹn, bằng cả trái tim. Có phải chính tình yêu khiến thế giới hoàn hảo? Hay là, thế giới vốn đã hoàn hảo rồi nhưng ta không hề biết, và tình yêu đã mở mắt cho ta?

Mình nhớ đến sự tích đôi tình nhân đầu tiên trong lịch sử, Adam và Eva, được ghi trong kinh Cựu Ước.

Ngày đó, sau khi tạo ra Adam và Eva, Chúa đặt họ giữa Vườn Địa Đàng  –  một mảnh đất hoàn hảo nơi mọi sinh vật, không khí, anh sáng, nước và gỗ đá… đều hòa hợp với nhịp sống của hai người họ. Không có hạnh phúc hay khổ đau  – chỉ có sự sống diệu kỳ bất tận.

Thế rồi hạnh phúc và đau khổ xuất hiện khi Adam và Eva trái lời Chúa, lén ăn vụng “trái táo thần thánh.” Trái táo này có thể đem cho họ những kiến thức và kinh nghiệm về thế giới, xóa đi sự hồn nhiên vô tư và biến họ thành những con người “thông minh.” Nhờ ăn trái táo, họ lần đầu tiên nhận thế giới này có điều Thiện và điều Ác. Họ thấy ra hạnh phúc mà điều Thiện mang lại đồng thời cũng cảm nhận được nỗi bi thương đi cùng cái Ác. Họ bắt đầu ghét những gì mang lại đau khổ và thích những thứ đem đến khoái lạc.

Kinh Thánh viết rằng Chúa đã đuổi họ ra khỏi Địa Đàng, đẩy họ xuống trần gian sống một đời bất hạnh với sinh-lão-bệnh-tử. Thật ra không phải vậy. Sự thực là, ngay khoảnh khắc họ phân chia thế giới này thành Thiện và Ác, Thích và Không Thích , Vườn Địa Đàng đã lập tức biến mất. Nơi mà họ đang đứng lập tức hóa thành Trần gian đau khổ.

Nếu không chia thế giới thành những thứ mình ưa và những thứ mình không ưa, thì thế giới này có gì đau khổ? Tất cả chỉ là sự sống tuôn chảy vô tận. Nhưng con người chỉ muốn giữ những thứ họ thích và cố xua đuổi cho bằng được những thứ họ không thích, nên khổ đau mới xuất hiện. Bởi mong muốn ấy vốn trái với lẽ tự nhiên  –  hay còn gọi bằng cái tên “Ý Chúa.”

Vườn Địa Đàng vẫn đó nhưng Adam và Eva không biết. Trong mắt họ, Vườn Địa Đàng đã trở thành một trần gian với đủ sướng  -  khổ  –  vui  –  buồn. Rồi hai con người khốn khổ ấy phải quấn lấy nhau, nương tựa vào nhau, sinh con đẻ cái và chịu đựng cuộc đời. Do cảm thấy thế giới quá bất toàn và nguy hiểm  – họ dính chặt vào nhau. Họ không thể thiếu nhau được nữa. “Nửa kia” của họ chính là dấu vết duy nhất nhắc nhở về sự tồn tại của Địa Đàng.

Câu chuyện về Adam và Eva chỉ là huyền thoại, nhưng lại là một huyền thoại rất chân thực. Nếu một lần nào đó bạn từng yêu bằng cả trái tim, tức là bạn đã thấy cái Địa Đàng dĩ vãng ấy. Đó là trạng thái khi một người cảm nhận rõ rệt sự tồn tại hài hòa, không tách rời giữa mình và vạn vật xung quanh, một cảm giác sung túc ngập tràn, như thể trần gian này không còn gì thiếu thốn, trở nên vô cùng hoàn mỹ.

Tình yêu là ảo ảnh của Địa Đàng. Giống như khi đi trên sa mạc, sẽ có lúc ta tưởng đâu đang thấy một ốc đảo với cây dừa và giếng nước lung linh trước mặt. Ta sẽ cố gắng đi tới thật mau, nhưng không bao giờ tới được ốc đảo ấy. Đó chỉ là hình ảnh khúc xạ từ một ốc đảo có thực nằm cách đó xa vô cùng. Hình ảnh rất giống thật, nhưng chỉ là ảo ảnh. Thiên nhiên đã chơi trò lừa bịp với bạn.

Vâng, Địa Đàng mà bạn cảm nhận được trong tình yêu chỉ là hư ảnh của Địa Đàng thật sự. Với tình yêu giữa người và người, bạn chỉ chộp lấy được chiếc bóng. Nhìn xem: khi bạn và người ấy có khoảng cách (vật lý hoặc tâm lý), những nhớ nhung, đau khổ bắt đầu xuất hiện, và thế giới lập thức chuyển từ trạng thái Thiên Đường sang trạng thái Địa Ngục. Bạn lại cảm thấy thiếu thốn và trống vắng hơn bao giờ hết, khốn khổ hơn cả khi bạn chưa yêu.

Tình yêu cá nhân giữa người một con người với một con người không thể đem bạn về với sự hoàn thiện đích thực. Nếu như bạn hiểu rằng, thế giới của bạn đã luôn hoàn hảo theo quy luật riêng của nó, bạn sẽ nhận ra điều ấy.

Adam và Eva chưa bao giờ rời khỏi Vườn Địa Đàng. Chỉ vì họ ăn “trái tri thức”, rồi sử dụng tư tưởng của mình để phân chia thế giới ra thành hai phần: “Điều họ thích” và “Điều họ không thích”, nên họ không còn nhận ra Địa Đàng nữa.

Nếu chúng ta ngừng phân chia thế giới. Nếu đối với chúng ta, hạnh phúc và đau khổ không có gì khác nhau (chỉ là những điều tất yếu sẽ đi và đến: sau hạnh phúc là đau khổ, sau đau khổ lại là hạnh phúc  –  nằm ngoài ý muốn chủ quan). Nếu chúng ta tôn trọng và cảm nhận sâu sắc quy luật vô thường của tạo hóa: rằng không có gì tồn tại vĩnh viễn, thì, có thể, chúng ta đã thoát khỏi sự mê hoặc của “trái cấm”, thoát khỏi “Tội tổ tông” và trở lại ngay với Địa Đàng. Địa đàng lúc nào cũng nằm trên mặt đất, nơi bạn đứng, vị trí bạn đang tồn tại, bây giờ và ở đây.

Cá nhân mình, mình chẳng nhớ đã từng nói gì với người con gái ấy. Tình yêu dành cho nàng đã biến mất từ lâu. Thậm chí cả gương mặt nàng cũng đã nhạt nhòa. Nghĩ lại, nếu vào một thời điểm trưởng thành hơn trong đời, chắc mình đã không yêu nàng. Điều còn lại chỉ là những tán lá rung động dưới ánh đèn đường, trong một đêm mùa đông lộng gió. Những tán lá khó quên.

Tác giả: Quang Vũ

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Triết Học Đường Phố Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Triết Học Đường Phố
Admin

THĐP sẽ tip cho bài viết này 2 Nano, nếu chưa có wallet thì tạo miễn phí tại nanowallet.io