Có những ngày thèm được yêu đời

(978 chữ, 4 phút đọc)

Có những ngày thèm yêu thương hết tất cả mọi người yêu ngay cả những kẻ thù ghét mình bởi họ cũng chẳng khác gì mình. Họ cũng vui buồn đau khổ và tuyệt vọng, mang trong lòng bao nhiêu nỗi sầu phải cất giữ kín kẽ trong câm nín, cố gắng tự động viên cổ vũ tinh thần mình, lừa dối nó bằng bao lời hoa mỹ nịnh nọt cũng chỉ mong tìm được chút oxi mà thở cho nhịp nhàng đều đặn. Tôi yêu luôn cả những kẻ bộ tịch xuất hiện trước mặt bởi đó chẳng qua cũng chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn cất lên trong bế tắc thiếu thốn giữa đời sống.

Có những ngày thèm yêu từng cái cây đám cỏ vì sáng nay chạy ngang qua một cái cây gục ngã bởi những vết thương bị đâm chém chằng chịt chồng chất lên nhau, trông thấy lồng ngực của cái cây bị banh toạc, đã thấy trái tim rỉ máu. Rồi tôi thấy hàng trăm hàng nghìn  cái cây khác đang bịt khăn tang trắng khóc lóc thảm thương. Ban mai Đà Lạt đẹp vô cùng với ngàn tia nắng xuống chơi nô đùa khiêu vũ trên từng phiến lá. Vậy mà ai đó đã mang cái chết về phủ kín cả khung trời mộng mơ.

Có những ngày thèm yêu tất cả loài vật. Hãy yêu mến một con chó và đừng chửi bới mắng mỏ, để nó mang vẻ mặt sầu thương héo úa đó ra đường đứng nhìn mình. Đối với mình, chó phải là loài vật đáng yêu đáng quý nhất trên thế gian, mới gặp mặt đã ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ, cách ba dặm bốn hướng nghe tiếng bước reo trên nền đất là cắm cổ cắm đầu hớn hở chào đón. Chỉ có con người mới gian dối sống phản bội láo toét với nhau, còn con chó thì nó chỉ biết trung thành một mực, có đánh đập bỏ đói kiểu nào thấy vừa bước về nhà cũng chạy lại liếm tay liếm chân, rồi vồ vập muốn yêu thương.

Có những ngày thèm yêu những đứa trẻ ngây thơ trong sáng chẳng khác gì thiên thần. Đừng nặng lời dọa đánh dọa bỏ rơi chúng. Tiếng cười trẻ em được khai sinh ra là để người lớn chúng ta cảm động, là để xoa dịu những mệt mỏi chán chường. Vậy nên đừng để trẻ em khóc, bởi một giọt nước mắt trẻ em rơi là một niềm vui niềm hạnh phúc của người lớn đang bị đánh cắp đi. Tiếng nói tiếng cười trẻ thơ là để tẩy rửa xóa sạch những bùn dơ nhấy bẩn trong trái tim người lớn. Chính vì thế mà hãy yêu quý những đứa trẻ. Bỏ công bỏ sức ra kiếm tiềm mưu cầu hạnh phúc, mua lấy sự hạnh phúc trên nền tảng giàu sang phú quý thì chi bằng hãy mua lấy nụ cười trẻ thơ. Đó là thứ hạnh phúc sung sướng tuyệt hảo nhất trên đời không bao giờ có chân để chạy trốn, có cánh mà bay đi.

Hãy lau rửa tình yêu khỏi mọi sự hổ thẹn nhỏ nhen. Hãy để cho tình yêu được trần truồng dưới đôi mắt nóng bỏng của mặt trời. Hãy cùng tình yêu vượt qua cơn dông bão, hãy dùng tình yêu để xua tan những đám mây đen. Hãy trả lại cho tình yêu sự tự do bát ngát thênh thang. Hãy để tình yêu cất khỏi mọi sự vâng lời, mọi sự quy phục và nô lệ. Còn có nơi nào mà cuộc sống và mình lại có thể gần gũi hơn tình yêu.

Cuộc đời này kỳ lạ quá. Có những ngày nhìn thấy tình yêu chẳng khác gì là viên kim cương đắt giá được trưng bày sau ô cửa kính, tôi chảy nước bọt thèm thuồng và chẳng bao giờ dám mơ ước vì đó là vật báu xa xỉ không sinh ra để thuộc về mình. Vậy mà có lúc thấy nó chẳng khác gì hạt bụi mình đang giẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Bởi thế mới thấy tình yêu thật khó mà cũng thật dễ dàng để có, phải mua bằng giá đắt, bằng cố gắng lâu dài, nhưng nhiều khi cũng dễ nắm giữ chỉ  trong chốc lát, chỉ do tình cờ. Chỉ cần một buổi sáng mở cửa bước ra là đã thấy tình yêu đứng lù lù trước sân. Bất cứ người nào cũng có thể yêu một cách tình cờ, dù là người đức hạnh hay kể cả kẻ bất lương, người giàu có hay người nghèo khó.

Chỉ cần mình can đảm bước đến tình yêu. Chỉ cần mình nhận ra, mỗi ngày một ít không ngừng nhận ra, và cứ thế cho đến khi cả thế gian thu bé lại bằng một trái tim đang học cách sống trong tình yêu.

Từng ngày, từng giờ, từng phút hãy từ bên ngoài ngoái nhìn lại mình, làm sao giữ được cho mình một hình ảnh tuyệt diễm của tình yêu và rồi quý trọng khắc ghi mãi giây phút mình đã nhìn thấy tình yêu đang hiện hữu trên thế gian này, dù cho đó chỉ là sự xuất thần mà người ta cho là vớ vẩn.

Ừ thì có ai biết yêu mà không vớ vẩn đâu? Vì vớ vẩn điên rồ nên mới muốn học cách yêu, muốn yêu hết tất thảy vũ trụ này. Và phải chăng giây phút nhận ra mình bắt đầu muốn yêu, con cá trong tâm hồn sáng nay đã mắc lưỡi câu của ông lão đang ngồi câu cá bên dòng sông mà mình đã trông thấy.

Ôi có những ngày thèm được yêu đời quá! Ôi tình yêu! Tuyệt diệu!

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: melancholiaphotography 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni Chihuy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bài này hay.