[Review] Bắt trẻ đồng xanh, J. D. Salinger – Xứng đáng nằm trong những cuốn sách tôi yêu

(979 chữ, 4 phút đọc)

Đây là cuốn truyện khá hài hước và chửi bậy nhiều nhất tôi từng đọc. Bắt trẻ đồng xanh của tác giả J. D. Salinger, một lão già đã chết từ 8 năm trước nhưng lúc đọc câu truyện của ông ấy thì tôi vẫn cứ tưởng như đang đọc của một gã trẻ trâu nào đấy nhưng lại vô cùng thú vị.

Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi giọng văn của ông ta nhưng coi đó là cái hay. Bìa sách lúc đầu không làm tôi ấn tượng lắm bởi nó chỉ có mỗi chữ Bắt trẻ đồng xanh, nếu nó là font chữ Arial chắc tôi sẽ chẳng thèm đọc nữa. Mở trang đầu cũng không rườm rà kiểu “cuốn sách này khai sinh như thế nào, ông này là ai?” mà chỉ có một dòng “Dành tặng mẹ.” Rồi vào câu chuyện ông ấy kể luôn. Lúc đó tôi cũng thấy ngạc nhiên nhưng tiếp tục đọc thì thấy giọng văn ông này rất khôi hài. Tôi nghĩ phần giới thiệu thông tin không quan trọng và ông ta cũng không muốn trở nên quá nổi tiếng nên phần ấy khá đơn giản.

Đại khái cuốn sách kể về những câu chuyện của tác giả, về cuộc đời và mấy ngày sau khi ông ta bị đuổi học. Nhưng có đoạn tôi thấy mình trong đó.

Nói về nhân vật chính là cậu nhóc vừa bị đuổi học là kiểu người chán ghét tất cả mọi người trên đời này và cho rằng tất cả đều giả tạo ngoại trừ cô em gái của hắn. Sự giả tạo ấy trong truyện viết là “bộ tịch.” Lũ bộ tịch ở trường làm cậu ta ngán tận cổ thế là cậu ta để mình bị đuổi. Rồi cậu ta kể rằng cậu ta phiêu bạt khắp thành phố, uống rượu và hẹn hò với cô bạn gái, nói về ước nguyện của mình nhưng lại bị đa số chê cười và họ còn chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện hão huyền của hắn.

Một vài người quan tâm và khuyên nhủ cậu ta hãy đi học, tìm cho mình một sở thích và tài năng nhưng cậu ta không muốn làm bất cứ nghề nào tương tự như kĩ sư, luật sư,… Cậu cho rằng tất cả những nghề ấy đều để kiếm tiền, ngồi trong xe sang trọng, vào nhà hàng sang trọng và nói những câu chuyện sang trọng bộ tịch.

Trước khi đọc cuốn sách này tôi cũng rất hoang mang tại sao mình không biết mình thích bất kỳ nghề nghiệp nào ra hồn? Nhưng khi đọc rồi mới biết không chỉ có mình như vậy, mà cũng vẫn có những người như mình, chỉ khác là tôi không thích chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ cả ngày ở ngoài đồng xanh. Các bạn cũng vậy chứ?

Mọi người thường đánh giá cuốn sách có quá nhiều từ ngữ tục tĩu, những vấn đề tình dục bừa bãi và tâm lý chán ghét cả thế giới đem đến tiêu cực cho người đọc. Nhưng riêng đối với góc nhìn của tôi, tôi chẳng quan tâm nhiều đến những vấn đề ấy. Cái tôi quan tâm là tâm lý khác người, ước muốn làm những điều khác biệt. Tôi tin rằng cả xã hội này ai cũng có những điều nổi loạn của riêng mình, cũng có những ước muốn điên rồ nhưng không có đủ điều kiện và can đảm chọn điều ấy. Thế rồi họ trở thành những bản copy mà chính mình chẳng hề muốn thế.

Theo tôi, một cuốn sách hay để đọc phụ thuộc 70% vào người dịch. Bản này được dịch giả Phùng Khánh dịch ra tiếng Việt với những từ ngữ mà tôi mới chỉ thấy lần đầu nhưng nó sẽ có ích cho vốn từ của tôi sau này, như: “pê đê”, “đánh đĩ ngòi bút”, “khởi sự”, “bộ tịch”, v.v…

Holden Caulfield, cậu ta không những khinh ghét cả thế giới, cậu ta còn sợ hãi sự tha hoá của con người về danh vọng và đồng tiền.

“… Hơn nữa ngay cả khi em có cứu người vô tội các thứ cũng thế, làm sao em biết được em làm thế bởi vì thực sự muốn cứu người hay thực sự em muốn trở thành một luật sự nổi tiếng kinh khủng, được tất cả mọi người khen ngợi… Làm sao em biết em không phải là một trong những thằng bộ tịch? Phiền một nỗi là em không biết được.”

Đúng vậy, khi cái tôi của bạn càng lớn bạn càng không thể nhìn ra mọi sự một cách hoàn chỉnh được nữa. Bạn sẽ không biết bạn là bạn hay là cái tôi ấy. Bạn sẽ luẩn quẩn và lún sâu vào bản ngã, vô minh. Thế nên ngay từ đầu Holden đã chọn cách lánh xa mọi sự mà anh ta coi là giả tạo.

Cuốn sách không bao gồm những triết lý cao siêu, chỉ đơn giản là sự đồng cảm với tuổi trẻ, với những hão huyền của riêng mình. Điều ấy không thể chứng minh được những người ao ước hão huyền là những người lười biếng chỉ vì thế giới không làm giống như vậy. Tôi nghĩ nếu tôi đọc cuốn sách này lúc còn trẻ hơn một chút chắc tôi sẽ rút ra được những điều hống hách của cậu Holden ấy mà học hỏi. May mắn thay, tôi sẽ không cần phải chán ghét tất cả mọi người nữa, bởi những con người sống xung quanh tôi bây giờ chính là sự phản chiếu của chính tôi sau bao thời gian chọn lọc. Tôi không phải sống giữa một thế giới đầy rẫy những người bộ tịch. Chắc chắn cuốn sách này sẽ nằm trong bộ sưu tập những cuốn sách tôi yêu.

Tác giả: Bà Năm

Edit: Triết Học Đường Phố

Ảnh minh họa: mucmocmeo

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of