Báo hiếu cha mẹ có phải là nghĩa vụ của con cái?

(903 chữ, 3.5 phút đọc)

Bạn tôi: Cậu thật may mắn vì không cần phải báo hiếu cho cha mẹ cậu?

Tôi: “Cần phải báo hiếu.” Ý cậu là?

Bạn tôi: Cả cuộc đời họ đã chết dần mòn trên những ngày tháng cậu khôn lớn. Và cậu đủ lông đủ cánh để bay đi, rồi cậu bay đi mãi. Cậu đui mù hay cậu cố tình không nhìn thấy giờ là lúc để đền đáp công ơn nuôi dưỡng?

Tôi: Tớ thật không hiểu cha mẹ sinh con rồi nuôi lớn chúng là vì tình yêu thương hay vì muốn về già có người nuôi dưỡng chăm sóc. Nếu họ có một ý nghĩ nào vụ lợi toan tính trong sự khai sinh ra tớ, tớ thà chết quách đi từ trọng bụng mẹ. Còn nếu sự có mặt của tớ trong cuộc sống họ là một điều kỳ diệu, vậy có phải họ đã yêu thương tớ mà chẳng cần sự báo đáp trả hiếu? Cậu hiểu ý tớ không? Nếu đó là yêu thương thì chỉ có tình thương mà không có bất kỳ trách nhiệm hay bổn phận nào.

Bạn tôi: Con cái trưởng thành lớn lên phải báo hiếu cho cha mẹ, đó là truyền thống đạo đức từ xưa đến nay.

Tôi: Đúng, con cái sẽ báo hiếu cho cha mẹ, nhưng không dùng từ “phải” ở đây. Nó là ý chí tự nguyện. Một người yêu thương thì không nói đến trách nhiệm. Người đó chỉ biết yêu thương thôi.

Bạn tôi: Ý cậu là?

Tôi: Ý tớ là nếu cha mẹ yêu thương tớ và mong mỏi sự đáp trả cho tình yêu thương của họ thì họ không xứng đáng với tình yêu của tớ. Nhưng nếu họ chẳng mong muốn gì ở tớ, đó mới là khi tớ thật sự yêu thương họ, không phải vì trách nhiệm bổn phận, mà là vì tình yêu. Tớ đã nhìn thấy quá nhiều bạn bè mình đặt lên vai gánh nặng phải báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng họ báo hiếu được gì nào? Chẳng phải đối với cha mẹ, nhìn thấy con cái hạnh phúc thì đó đã là hạnh phúc? Một vòng tròn luẩn quẩn chạy quanh, con cái vì muốn báo hiếu mà sống trong áp lực mệt mỏi, cha mẹ nhìn con cái khốn khổ cũng chẳng lo lắng bồn chồn? Tớ không biết các bậc cha mẹ trên thế giới này yêu thương con cái họ bằng cách nào, riêng đối với cha mẹ tớ, họ không cần gì từ tớ cả, họ chỉ muốn tớ được hạnh phúc. Và vì yêu thương cha mẹ, tớ nhất định sẽ hạnh phúc. Trước tiên, tớ phải tự lo được cho bản thân để không trở thành gánh nặng.

Bạn tôi: Cậu đừng nói nhăng nói cuội.

Tôi: Nếu cậu nghĩ báo hiếu cha mẹ là trách nhiệm nghĩa vụ, đồng nghĩa cậu biến cha mẹ cậu thành những người xấu xa. Tại sao? Họ nuôi nấng cậu chỉ như là một phương tiện để có lợi cho bản thân lúc về già tuổi cao sức yếu. Không, cha mẹ không nuôi con cái để thỏa mãn phục vụ mình. Và nếu thật sự cha mẹ nào có ý nghĩ con cái cần phải báo hiếu cho họ như một tiện nghi an ủi phục vụ lợi ích, họ không xứng đáng làm cha mẹ.

Bạn tôi: Dù sao họ cũng đã rất cần lao khổ cực để nuôi lớn con cái.

Tôi: Cha mẹ nào uất ức căm hận đối với những khó khăn họ đã trải qua trong quá trình nuôi dạy con cái và mong chờ sự đền đáp để tận hưởng cuộc sống sung túc, tớ nghĩ cha mẹ đó không cần phải tạo ra những đứa con làm gì. Đó là một sự đầu tư có quá nhiều rủi ro. Họ không thể tiên đoán được con cái họ sẽ trở thành như thế nào. Nếu may mắn có lẽ họ sẽ được mãn nguyện, nhưng nếu đó là một đứa không ra gì thì sao? Tớ đã thấy có quá nhiều người già có con cái nhưng vẫn sống cô độc và nghèo đói khổ cực lang thang ngoài đường. Vậy đối với những người này, thà rằng sống trong cô độc ngẫm ra cơ may còn sung sướng hơn. Cha mẹ không thể tìm con cái để có được an ninh bảo đảm lúc về già, bởi đó là một sự an ninh bấp bênh. Nếu tình cảm giữa con cái và cha mẹ là những đòi hỏi tiện nghi sự thỏa mãn, đó không phải là nơi chốn mà tình yêu thương có thể hiện hữu, và nếu một mối quan hệ không có tình yêu, đó chỉ việc hợp tác nhau tìm kiếm sự thỏa mãn.

Bạn tôi: Vì thế tớ mới bảo cậu may mắn.

Tôi: Tớ biết tớ may mắn. Nên tớ không áp đặt suy nghĩ này lên cậu. Nếu cậu có một mẹ già ốm yếu, một cha già bệnh tật, cậu tất nhiên phải chăm sóc họ. Nhưng đó không phải vì báo hiếu. Xin cậu nhớ rằng cha mẹ yêu thương con cái, tình yêu đó khởi sinh ra đi và quay trở về lại nguồn cội như nó vốn dĩ phải thế. Không có bổn phận trách nhiệm nào ở đây. Không hề!

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ:  TheVirtualDenise 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
whitesun Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
whitesun
Member
whitesun

Ni Chi ơi! Anh nghĩ đây là cái nợ đồng lần. Ông bà nuôi bố mẹ. Bố mẹ nuôi con. Con lại nuôi con con. Đó là món nợ cứ trả như vậy. Không điều gì tồn tại là tội lỗi và mỗi thứ đều xứng đáng vị trí của nó trong cuộc đời này. Ni Chi nhỉ?