Cái chết và sự sống nửa mùa

(793 chữ, 3 phút đọc)

“Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.”

— Victor Hugo

Chết đương nhiên là đáng sợ. Trong hằng hà những nỗi sợ mà chúng ta phải vượt qua để hướng tới một sự sống viên mãn, sợ chết vẫn là cái sợ dai dẳng nhất. Nó đeo bám lấy ta dù trong những khoảnh khắc mà ta cảm nhận được rằng đời sống thật vô nghĩa.

Càng nhiều nỗi thống khổ, ta càng ít sợ chết hơn. Nhưng đâu đó trong tâm khảm, trong tiềm thức của con người, việc tìm đến cái chết để giải thoát cho những đau khổ của kiếp sống vẫn là điều không tưởng. Như thể sống đã là một nhiệm vụ mà ta được trao phó, ta buộc phải gắn bó, ta không thể làm gì hơn là phải loay hoay tìm cách cải thiện nó. Vì ta không biết ngày nào cái chết sẽ tự tìm đến với mình, ta buộc phải hạnh phúc với những gì đang có, đó là sự sống. Sự sống phải được tiếp tục, nhưng đồng thời nó cũng sẽ đưa ta tiệm cận với cái chết. Sinh ra và chết đi, ta chẳng thể lựa chọn, nhưng sống như thế nào một phần là do ta quyết định. Sống là xây dựng, nhưng sống cũng có thể là hành trình ta tự hủy hoại chính mình.

Vậy là chúng ta sẽ chẳng có gì để nói về cái chết nữa, như bữa cơm chúng ta ăn hàng ngày, nó đã quá hiển nhiên. Ai sống mà chẳng cưu mang cái chết trong mình. Nhưng chúng ta sẽ phải nói rất nhiều về những sự sống nửa mùa, những sự sống đang dang dở quá trình tự hoàn thiện chính mình, những sự sống đang đong đưa giữa đau khổ và hạnh phúc, vui và buồn, hy vọng và tuyệt vọng, gặp gỡ và ly biệt,… Không nói ra, chúng ta sẽ phải mang trong mình một nỗi uất ức, có thể là đến cuối đời, khi cuối cùng chúng ta cũng được biết đáp án cho câu hỏi rằng cái quả lắc sự sống ấy sẽ dừng lại ở đâu? Hay nó cứ mãi đu đưa như thế cho đến khi rã rời, mục nát và tan biến vào hư vô?

Ngày mai đây, khi tôi đưa em về ngang qua những làng mạc của dĩ vãng nay đã trở thành hoang địa, chợt nhớ mình đang ở giữa những cảnh tượng của thời bình. Khi gió hòa tan những giấc mơ phát triển của con người vào không trung, ta sẽ thấy tương lai mình vô định. Tôi chỉ biết bấu víu vào thực tại này bằng mùi hương tỏa ra trên tóc em, như một điểm tựa cuối cùng để biết rằng mình đang sống. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ nhạt nhòa theo nhịp trưởng thành, theo guồng quay cuộc sống, khi con người ta mỏi mệt, dần dần sẽ lơ là chăm chút cho bản thân. Tôi cay đắng nhận ra và xác quyết một điều, rằng không có gì tuyệt đối, cũng không có gì tồn tại mãi mãi trong thế giới hiện tượng.

Chúng ta không biết nói với nhau điều gì dù lòng thì chất chứa rất nhiều. Chúng ta bị lạc nhịp giữa những nét đẹp xưa cũ được lưu giữ nhưng chẳng để làm gì và cái ngô nghê thời đại chỉ đổi được vài giây hưng phấn. Chúng ta chết trong im lặng khi hơi thở còn nồng nàn, và trong cái im lặng ấy, còn nghe léo nhéo tiếng rên rỉ của chút tình người còn sót lại, tiếng gào than của chút cảm xúc mong manh đang hấp hối trong những tháng ngày phải gượng ép sống vô cảm để đổi lại sự an toàn cho bản thân. Sao chẳng bao giờ ta có thể vẽ ra đúng sắc thái mà mình mong muốn, về cuộc sống của chính mình?

“Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.”

— Jean Jacques Rousseau

Cuộc đời vô thường đến phát hờn. Đến cuối cùng, chúng ta lại phải sổ toẹt vào những nỗ lực của cả đời mình để đi tìm và phân định những ranh giới giữa sống và chết, hạnh phúc và đau khổ,… Để giờ đây, chúng không khác nhau là mấy, chúng cứ quyện vào nhau như thể trêu ngươi chúng ta, những kẻ điên rồ ôm ấp tham vọng lựa chọn những quả ngọt cho mình bằng một con mắt phàm tục, trong khi việc mà chúng ta cần làm là phải nếm thử tất cả.

Sự sống này dẫu chỉ là nửa mùa, chúng ta cũng vẫn phải sống thôi.

Tác giả: Nguyễn Tài

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️http://bit.ly/2KTJCN2 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of