16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Mùa thu và sự tái sinh

(1231 chữ, 5 phút đọc)

Những chiếc lá úa xoay điệu vũ duy nhất của chúng khi lìa cành và nhẹ nhàng chạm đám cỏ non dưới chân; đôi cánh bướm phủ đầy phấn nằm bất động trên lòng bàn tay, cái chân nhỏ của nó đạp khẽ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy, đó là những cái đạp hấp hối vào một buổi sớm mai. Vậy là tôi biết mùa thu đã ở trước mắt. Và tôi chậm chạp nhấm nháp thông điệp mà nó mang lại.

Mùa của Cân bằng hòa hợp –  Chấp nhận – Buông bỏ  – Và cả mầm của Tái sinh

Một lần nữa, tôi ngả mũ trước kiểu cách tinh tế mà Tự nhiên mang bài học đến cho mình. Mùa thu có nét hao hao như cô gái Osen-chan. Thấu đạt, mong manh và vấn vương nét đẹp nao nao lòng.

Mùa thu, tôi cảm nhận thấy sự cân bằng của thời gian. Ta sẽ thấy ngày trôi dài cũng như đêm vậy, những ngày hè đêm ngắn đã qua rồi. Đó là chỉ dấu nhắn nhủ tôi nương về bên trong và cân bằng lại chính thân tâm mình. Sau bao cuộc hội hè miên man miền nhiệt đới với Ánh nắng trải dài bãi cát, tôi quay về thực hành bài học trân trọng và biết ơn Bóng đêm. Tôi dành riêng thời gian cho mình nhiều hơn để chiêm nghiệm, để quan sát, để không làm gì. Nếu bạn biết dành một giờ mỗi ngày chẳng làm gì, bạn sẽ tiếp nhận và tự sản sinh một năng lượng tràn trề cho chính mình.

Mùa thu, tôi đang ở giai đoạn mới của đời sống. Rất nhiều điều tôi “đã biết” lần lượt đổ rạp dưới chân mình. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ. Và tôi không mảy may có ý muốn trùng tu khôi phục đống hoang tàn như cách con người ưa làm với các công trình cổ đại. Lần này tôi thấy bên trong mình là sự lột trần với can đảm ra khỏi mớ hỗn độn xung quanh. Tôi không ngại để mình tiến đi xa hơn.

Ảnh minh họa: Pixabay

Như biểu tượng của con số 11:11, tôi nhìn thấy cánh cổng vào đền thờ chính mình. Tôi bước đến, an nhiên tự tại, tôi thấy bên trong cánh cửa này là một cái gì đó lớn lao hơn, nếu địa đàng cần đeo mang một ý niệm, có lẽ nó sẽ được thuật lại trông giống như thế. Kỷ nguyên về con người mới đang được thiết lập. Tôi không còn nghe gì về những rao giảng mụ mị từ bên ngoài. Tôi đang nhìn thấy sự thật. Courage, cou là Trái tim trong tiếng Hy Lạp. Tôi tiến đến sự thật với trái tim can đảm.

>>> Trời Đất Yêu Quý Lòng Can Đảm — Terence McKenna

Mùa thu, tôi sẵn sàng cho mọi biến đổi trong đời sống. Tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhìn thấy một điều gì đó Thường hằng, một cái gì đó như thể gốc rễ, một cái gì như đã luôn ở đó, để cái được gọi là Vô thường cứ thế trượt qua nó. Đó có phải là tôi, là chính tôi, là Thượng đế? Dù là gì, đây cũng là lần đầu tôi thấy gần với mình đến vậy. Có điều tôi chỉ có thể cảm nhận thấy nó, tôi không thể dùng ngôn từ để giải thích, nó giống cơn gió, hương hoa thơm, tất cả chúng ta nhận biết nó, nhưng không ai gói nó lại được, ôm lấy được.

Tôi không vội vã muốn khư khư lấy nó, chiếm lấy nó. Tôi hiểu khi tôi ngừng tìm kiếm, nó xuất hiện. Tôi đã luôn ngờ vực mọi thứ. Tôi muốn chắc chắn, tôi muốn kiểm tra, tôi muốn kết luận, nhưng khi quyết định bỏ xuống, làm việc lại với chính mình, những tạp niệm cũ kỹ bắt đầu sụp đổ. Mọi thứ bỗng dưng tỏ tường ngay trước mắt.

Mùa thu, tôi biết yêu với sự buông bỏ

Thông qua nó tôi đi được sâu vào bên trong mình. Tôi biết ơn tình yêu. Tôi không có gì hối tiếc về nó, nếu có mảy may sự hối tiếc nào, tôi sẽ giống như kẻ chờ cái chết đến vào phút cuối của cuộc đời. Tôi sẽ gào lên muốn sống thêm, muốn yêu thêm, muốn được yêu thêm, muốn có thêm, vì ra là cả cuộc đời này tôi đã bị mửa lên và sống dặt dẹo và tôi đã chẳng thể có cảm giác vẹn tròn nào suốt cả đời.

Nên tôi chọn sống cách khác. Tôi không ước có thể sống dài thêm để đi vào tình yêu thêm lần nữa, vì tôi biết mình đã đi qua kiếp đời này và nếm cái vị của tình yêu đủ đầy, tôi không phải chạy loanh quanh trong tình yêu nữa.

Nếu muốn yêu cho ra hồn, tôi phải tự mở trái tim. Tim càng rộng mở, tôi lại yêu nhiều hơn và đón nhận tình yêu nhiều hơn. Và sung sướng quá vì tôi không cảm thấy mình còn vướng víu điều gì nữa, tôi trải rộng tình yêu. Tôi không yêu theo cách tôi đã thấy và tưởng rằng phải yêu theo cái cách ấy từ xã hội. Chúng ta ưa sở hữu và nô lệ. Chúng ta ưa thích sự đau khổ, nên chúng ta lỡ yêu cái kiểu ấy. Bỏ đi bám víu, là bạn đã nắm được tinh thần của việc hạnh phúc.

Tôi thôi vướng mắc, bận tâm hay tìm cách để phải có được tình yêu, tôi chọn trôi theo dòng, và tôi biết đó là sự lựa chọn khôn ngoan và tốt nhất cho người tôi yêu và cho chính mình. Không chỉ đối với tình yêu, tôi chọn đó như một lối đi, một lẽ sống mà tôi sẽ đi theo suốt con đường đầy ánh sáng của chính mình.

Mùa thu, tôi nhìn về cái chết

“Bén rể, trổ mầm, bung hoa, và rơi xuống.” Chỉ dấu vòng đời của cái cây khiến tôi nhìn nhận về cái chết và sự sống thật rõ. Tôi chào mừng chính mình đến với cái chết, bóng tối, cái tịnh mịch thinh không. Từ nơi đây, tôi chuẩn bị để bén rễ khởi sinh thêm lần nữa. Tôi có thói quen nhắm tịt mắt, rồi lại lấy bàn tay che lấy mắt, một khoảng không tối đen vô định của Vũ trụ hiện ra, phút chốc tôi thấy mình thoát ra khỏi mọi dữ kiện, một cảm giác lạ lùng. Lần tới, bạn có thể thử.

Mùa thu, tôi ghi nhận với Vũ trụ rằng tôi đã luôn được nhận đủ những gì tôi cần cho tiến trình của mình. Tôi sẵn sàng cho con đường Ánh sáng của mình. Tôi chấp nhận tỏa sáng để thắp sáng chính con đường của mình và cho mọi sinh linh.

Cảm ơn mùa thu, tôi thấy tình yêu của mình tan chảy hơn bao giờ hết, tôi yêu người nhiều hơn bao giờ hết, tôi tự do trong bầu trời của mình hơn bao giờ hết, tôi thấy một con người mới, can đảm tiếp tục yêu. Và con người đó tuôn chảy như một dòng suối mát lành.

Mùa thu, tôi tái sinh.

Tác giả: The Clearest Bleu

Ảnh minh họa: Pixabay

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI