Tôi là ai trong cuộc đời này?

Có những ngày quả tim xao xuyến quay cuồng, đôi mắt này đã bao năm dõi nhìn theo những điêu linh, giọng nói này đã cất lên khúc ca bi thảm sầu thương nhưng vẫn thấm đậm nỗi niềm da diết, đôi tai này đã lắng nghe tiếng động khuya vắng vọng lên giữa màn đêm tịch liêu. Ôi tôi chóng mặt xây xẩm trước cái ý chí khát khao muốn kiếm tìm “Tôi là ai trong cuộc đời này?”

Tuổi trẻ tôi được vun đắp giữa những con người quá đỗi đức hạnh và lịch sự. Họ dạy tôi lễ nghi phép tắt, dạy tôi biết đi biết đứng, họ cũng dạy tôi về những ý nghĩ hàng ngày của thiên hạ, tôi phải làm thế này hay thế kia, phải trở thành một kẻ chuẩn mực và đầy túi đạo đức. Nhưng họ lại không dạy tôi biết nói biết cười, biết ca hát biết làm thơ, biết hít vào thở ra đúng nhịp cho lồng ngực được nuôi dưỡng. Phải rồi họ cũng gieo rắc vào tôi bao nhiêu nỗi sợ hãi. Sợ hãi bước ra đường, sợ hãi gặp con người, sợ hãi phải nói cười trong dáng vẻ bộ tịch. Họ đòi hỏi tôi nhiều thế nhưng bao giờ lướt qua tôi cũng chẳng thèm ngước nhìn. Không ai nhìn lấy một giây một phút nào, sự im lặng đáng sợ mà con người đã cất lời, đó là âm thanh não nề nhất tôi đã nghe đến kinh hoàng trên con đường tìm kiếm chính mình.

Họ nói rằng tôi cần nhận biết mình là ai thì mới có thể làm chủ cuộc đời mình. Vậy mà tôi cứ đờ đẩn người ra, vì tôi quá ngu dốt nên tôi không thể hiểu được người ta đang muốn nói gì. Tôi cần làm chủ cuộc sống của tôi và hân hoan mặc vào mình chiếc áo sọc kẻ đen trắng để vui chơi sau những song sắt do chính mình tự thiết kế rồi xây lên?

Đã bao ngày đi tìm tôi giữa dốc thẳm và những mối hiểm nguy vẫn cố bấu víu giữ thăng bằng trong những vực sâu. Tôi tự buộc mình vào sợi xích ý chí kiếm tìm tôi là ai trong  những quyến sách, trong âm nhạc. Không có những cái bàn, cái ghế, tôi chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch chẳng còn lại gì bên trong. Bởi tôi chẳng biết mình là ai.

Tôi đi tìm tôi trong bóng dáng một tên mù giữa loài người, như thể tôi chưa từng bao giờ nhận ra họ. À thật ra chính họ cũng đang trên đường tìm kiếm câu hỏi y hệt tôi. Nhưng những hoang mang mù mờ từ khi nào đã biến họ thành một kẻ huênh hoang khoác lác tự ảo tưởng mình là diễn viên. Họ là những tên kịch sĩ với tài diễn xuất tài thần đó sao? Họ ném vào không trung câu hỏi tôi là ai rồi tự hét lớn trả lời: “Tôi là kẻ mà thiên hạ ưa thích nhìn vào.” Tự bày đặt ra khái niệm cho chính mình, tự buộc mình vào những vở kịch. Dùng sự ngốc nghếch của mình để đo lường tất cả giá trị. Đã không tự biết mình lại còn thích dùng sự dối trá để ngụy trang.

Tôi đã đi và cứ thể ngồi nghỉ chân bên đường, trong những góc tăm tối nhất, chẳng khác gì một con chó ngồi gục trong xó và phó mặc cho tất cả những người qua đường buông lời dèm pha. Họ đã nhìn bộ dạng đáng thương của tôi rồi hỏi: “Tôi là ai?” Ôi làm sao tôi có thể trả lời được tôi là ai khi tôi thậm chí còn chẳng biết được tôi là ai.

Chính vì không thể thỏa mãn được sự tò mò nên phải chăng họ chẳng biết phải làm gì hơn với chướng ngại vật này ngoài sự e dè cẩn trọng. Họ tỏ vẻ đề phòng tôi như chẳng khác gì một kẻ lừa gạt đang cố giăng bẫy bày trò nhằm xin xỏ một chút lòng thương. Nghĩ thấy cuộc đời này lắm chuyện cười ra nước mắt. Nhưng cũng vì thế mà tôi nhận ra  nếu muốn tìm được câu trả lời, tôi phải uống cạn hết tất cả chén đắng trong đời sống này.

Hoặc cho đến khi uống cạn hết tất cả, tôi thậm chí còn chẳng buồn muốn biết “tôi là ai trong cuộc đời này?”

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: ptksgc

 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni ChiHuy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bạn không phải là thân xác, không phải là tâm trí, ego, bản ngã. Bạn chính là linh hồn bất tử, bất sinh bất diệt.