22.7 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Khi đời ta mất niềm tin

(680 chữ, 4 phút đọc)

Khi đời ta mất niềm tin, và bóng ma của cô đơn bao trùm lên phận người yếu đuối, ta có vượt qua được nỗi sợ đó để chỉ tin vào chính mình?

Khi đời ta mất niềm tin, ta liều lĩnh bước đi trong sự phập phồng, bên những người mà ta không tin tưởng. Rồi ta có đủ nghị lực để dõi theo người bạn của mình cả đời, mong sẽ không có một ngày họ làm tổn thương ta?

Khi đời ta mất niềm tin, ta bám víu vào thực tại trên những mảng bám yếu ớt. Ta vừa buông bỏ thứ này, sẽ vội nắm lấy thứ khác. Không có gì bền vững. Ta không dám bước những bước đi quyết đoán và mạnh mẽ trên những vết nứt của đời mình.

Khi đời ta mất niềm tin, tất cả chỉ là tạm bợ. Tất cả rồi sẽ hóa ra vô nghĩa. Thực ra ngay từ đầu đã không hề có nghĩa. Vì ta biết không có một công trình nào vững bền nếu không xây trên nền tảng của niềm tin, nhưng vẫn cố chấp dấn bước vào những cung đường hư ảo. Trốn tránh nỗi đau này bằng cách tìm đến với một nỗi đau khác.

Khi đời ta mất niềm tin, ta tìm lãng quên trong những niềm vui hời hợt, rồi sẽ lại trở về với những vết thương của đời mình. Ta chợt nhận ra rằng thà sống với một nỗi buồn sâu kín, một nỗi buồn không thể đặt tên còn hơn chạy loanh quanh với những nụ cười rỗng tuếch, những nụ cười dạt trôi trên một mảnh hồn đã mục ruỗng từ lâu, vì đời ta mất niềm tin.

Khi đời ta mất niềm tin, ta bị ám ảnh bởi quá khứ vì không dám nhìn vào tương lai. Quá khứ dù vui hay buồn cũng có ích chi? Chúng vẫn đè nặng lên vai ta như một thứ hành lý vô dụng mà ta vì sợ phải tay không giữa đời nên không dám buông bỏ. Ta sợ một sự sống trống trải còn hơn sợ một cái chết đau thương.

Khi đời ta mất niềm tin, may thay, cuối cùng ta vẫn đủ mạnh mẽ để gạt bỏ hết tất cả những giằng  xé trong lòng mình. Nhưng ta lại đi vẽ vời một đời sống lý tưởng để đánh lừa cuộc đời, vùi thân trong ảo tưởng để chạy trốn những cảm xúc tiêu cực. Để rồi cái chông chênh thẳm sâu vẫn còn đó, ta có trốn tránh mãi được hay không?

Khi đời ta mất niềm tin, ta không tìm được một nơi để đặt hy vọng, chỉ biết nhìn trời để nhắc nhớ về một niềm tin bao trùm lên tất cả mọi tín điều mong manh, rệu rã của con người. Tiền bạc, vật chất, sự yên ấm thân xác, tất cả rồi cũng không vượt lên được sự an bài của số phận. Ta tự hỏi kế hoạch của thượng đế dành cho đời ta là gì?

Khi đời ta mất niềm tin, ta có đủ can đảm đập bỏ đi những đền đài, những ngẫu tượng phù phiếm để bắt tay xây dựng lại niềm tin từ gạch đá của đổ nát, nhìn sâu vào những nơi yếu đuối nhất của con người mình để nhận rõ thực tại. Hay ta lại sa vào bóng tối của sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người, nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ đồng hình với nỗi sợ của những con thú xa bầy.

Khi đời ta mất niềm tin, xin hãy một lần là chính ta, trung thực với bản thân mình. Hãy nắm chắc lấy những gì còn lại, hướng lòng mình vào thế giới bao la, bước lại những bước đi đầu tiên, dù là yếu ớt vẫn trên đôi chân của chính mình. Và hãy nhớ thận trọng, vì đời ta mất niềm tin. Khi mất đi niềm tin, cả nhân quần đều tan rã.

Tác giả: Nguyễn Tài

Ảnh minh họa: Pixabay

 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI