Bạn không có quyền phán xét người khác!

(663 chữ, 2 phút đọc)

Đôi lần chúng ta tự cho phép mình cái quyền nghiền ngẫm, nhai đi nhai lại thật lâu những lý lẽ, tự ảo tưởng đó là hạt giống tốt có thể gieo rắc vào khu vườn, và tin rằng đó chính là dòng sữa ngọt ngào trong tâm hồn mình. Vâng, chúng ta nghĩ rằng mình có thể phán xét người khác sao?

Chúng ta tự cho mình trách nhiệm sẽ gỡ những gánh nặng ưu uất ra khỏi vai người khác. Tuy nhiên chúng ta lại quá yếu đuối nên sẽ không bao giờ làm nổi chuyện đó. Và phải chăng người đang mang vác đồ vật cồng kềnh ấy, họ có nghĩ đó là gánh nặng?

Chúng ta  nghĩ những điều mình gọi là tốt thì nó là tốt thực sự? Từ bao giờ chúng ta tự ý ban cho mình quyền lực soạn thảo ra chân lý?

Tôi không biết chúng ta muốn gì trong vương quốc của người khác. Tôi đặc biệt nhấn mạnh hai từ “chúng ta” bởi chính tôi cũng nhiều khi ung dung mang mặt nạ trá hình. Tự biến mình thành một tay nghề làm gốm, trong khi còn chưa học xong nghề, nhưng lại muốn nhào nặn những tạo vật theo ý muốn. Đã bao lần tôi mang chiếc mặt nạ đó vào để phá hoại thứ nghệ thuật đi ngược lại óc thẩm mỹ.

Đã quá nhiều lần tôi biến lòng thương xót của mình thành cơn bão đánh quỵ tâm hồn người khác gục xuống chỉ vì nghĩ họ đang lạc đường. Nói trắng ra, tôi không được quyền phán xét người khác. Tôi làm thế là muốn xây dựng đóng góp, đó chính là lời ngụy biện trắng trợn nhất đáng bị khinh bỉ tôi từng vay mượn.

Tôi chỉ có quyền phán xét người khác khi chính tôi cũng là kẻ tội phạm từng đứng trước vành móng ngựa cho những tội lỗi đó. Khi nào hiểu được điều đó thì mới có thể làm kẻ xét xử. Bởi nếu tôi là người trọn vẹn nhân cách để tự cho mình cái quyền phán xét, có lẽ đã không có kẻ tội phạm đáng thương nào xuất hiện.

Chúng ta chỉ đang tiêm nhiễm nhân cách của mình, ý kiến của mình để quyết định, mượn cớ đó uốn nắn, xen vào, để thỏa mãn cho chúng ta. Làm sao mà một con dã thú có thể cho người khác nơi trú ngụ? Cũng đừng dùng lối tư duy tôi phán xét xây dựng chứ không có ý phán xét phá hoại. Đó là con dao hai lưỡi.

Tôi đã nhận ra ý chí không muốn trợ giúp không quan tâm đôi khi lại còn cao quý hơn một vài lòng tốt quá vội vã chạy đến giúp đỡ. Vì tình yêu dành cho người khác đôi khi lại biến thành hỏa ngục cho chính người đó. Mặc kệ họ đi, ai cũng có một cái đầu trên cổ để suy ngẫm, đôi chân để bước đi. Hà cớ gì chúng ta phải lẽo đẽo bám đằng sau gót chân kẻ khác chỉ vì muốn ngồi lên đầu họ.

Hãy bỏ đi, hỡi người lữ khách kia ơi, đừng có đặt chân theo con đường tôi đã bước qua. Đừng tự cho rằng những điều mình nói ra là chân lý, tự cao tự đại vì mình không thể sai lầm một chân tơ kẻ tóc nào. Chỉ vì muốn cưỡng bách bắt buộc, lòng khát khao muốn nặn nhồi kẻ khác rập khuôn khổ theo đặc thù ý muốn của mình.

Hãy trả tự do cho kẻ tội phạm đang đứng trước mặt bạn. Gã ta sẽ ra về mà tự kết án mình khắc nghiệt hơn sự phán xử của bạn. Hãy im lặng quan sát, rồi đếch quan tâm!

Nhưng tôi lại nói gì thế này, lời lẽ nào trên đây lấp ló những câu phán xét?

 

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of