21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

“Thà làm ăn mày ở Đà Lạt còn hơn làm triệu phú ở Sài Gòn!”

(855 chữ, 3.5 phút đọc)

“Làm ăn mày ở Đà Lạt còn hơn làm triệu phú ở Sài Gòn.” — Phạm Công Thiện

Có người hỏi tôi vì sao luôn nói những lời buồn khi nhớ về Sài Gòn. Bởi lẽ nơi đó cuộc sống đã che giấu mặt trời trong sự im lặng mệt mỏi. Tôi bước đi giữa phố xá hoa lệ mà chẳng biết tôi đang đi đâu, chẳng biết mình đang đi tìm kiếm điều gì, nhưng dường như lại đánh mất tất cả.  Ngày nào tôi cũng nôn nao chờ đợi hoàng hôn đi ngủ, để trở về góc tối sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Tôi vốn yêu quý mặt trời nhưng mặt trời đã bỏ tôi ra đi. Mặt trời đã biến thành hỏa ngục nuôi cháy những tư tưởng cô liêu. Hơi khói tinh thần cũng bốc lên và sống trong cơn hờn giận muốn thiêu cháy cả thành phố.

Sài Gòn là thế nhưng tại sao mọi người lại cứ muốn chen lấn xô đẩy nhau ở đó?

Những linh hồn lơ lửng đang khiêu khích lẫn nhau không biết để làm gì. Chỉ có thể sưởi ấm bằng những tinh thần lạnh lẽo. Cũng có nhiều lòng thương hại nhưng lại là những đức hạnh được gắn lên lấp lánh trên lồng ngực trái tim chật hẹp. Tại sao họ sống ra nông nổi đó rồi lại bảo vì cuộc đời là thế. Cuộc đời là phải sống cho sung sướng, sống trong nhung lụa áo gấm. Họ muốn sống như một nhà triệu phú.

Tôi đã nhìn thấy lý tưởng của nhân loại khi muốn chạm tay đến ngai vàng của nhà triệu phú, và khi tôi bảo rằng tôi khinh bỉ lý tưởng ấy thì người ta đã cười nhạo giễu cợt tôi. Chỉ vì họ không thể từ bỏ được thân phận nô lệ của mình. Vì khi đó họ sẽ phải từ bỏ một số thói quen thỏa mãn nhu cầu do chính họ tưởng tượng ra. Họ luôn muốn tích góp xây đống của cải tiền bạc vật chất nhưng niềm vui của họ thì lại ngày một vơi dần.

Bởi mặt trăng xoay vần quanh tất cả những gì thuộc về trái đất nên tôi phải xoay vần quanh tất cả những gì thuộc về tôi, nên tôi phải bỏ lên Đà Lạt.

Tôi muốn bỏ lên Đà Lạt để sống như một kẻ ăn mày. Tôi muốn làm một kẻ ăn mày được tự do. Kiếp sống của một kẻ ăn mày thì bị người đời khinh thường, nhưng đối với tôi đó mới là tự do. Tôi tự cắt bỏ những nhu cầu vô ích của tôi. Tôi muốn ghìm nén những ham muốn. Học cách sống chân thực. Khi tôi còn càng nhiều phụ thuộc, lúc ấy tôi vẫn còn không thể chân thực được. Tôi đã vứt bỏ tất cả vật chất để muốn được tự do trong tinh thần. Cũng có người suy tôn tư tưởng người giàu cũng có thể tự do. Nhưng tôi vẫn thấy gánh nặng đồ vật trên vai người giàu lại rất cồng kềnh.

Rồi tôi đã lên Đà Lạt, giấc mơ của kẻ nuôi ảo tưởng về cõi thiên đàng. Những ngày lang thang mơ mộng, đôi cánh gãy nay sắp sửa lành lặn vết thương để lại chắp cánh bay. Không còn tiếng nói hận thù, chỉ còn những khúc hát ngợi ca được ngân vang hòa điệu giữa mây trời. Là những ngày tiếng nói con tim cất lên bằng lời lẽ chân thực. Người ta bảo tôi điên nhưng cơn điên cuồng của lý trí trong tôi đã luôn xuất hiện dưới hình dáng của hạnh phúc. Còn hơn là cứ luôn luôn nhìn lại đằng sau ở một thời đại tăm tối mịt mù. Nơi đây, một chiếc giường của kẻ nghèo còn sưởi ấm tôi hơn là một chiếc giường xa hoa lộng lẫy ở Sài Gòn.

Đà Lạt, nơi trái tim tôi không còn những mâu thuẫn hỗn loạn đã quyết định sẽ hiện hữu trên trái đất này một cách chân thực, muốn bước qua khỏi bức tường, muốn đi vào trong một thế giới khác. Muốn sống như một kẻ ăn mày.

Ôi Sài Gòn ơi thôi hết rồi những đêm khuya  lang thang quanh giọt lệ, thôi hết rồi hương khói muôn màu trước đôi mắt của một kẻ bơ vơ. Hết rồi niềm hoan lạc ngất ngây trong sự tự lãng quên mình. Giã từ rồi một thế giới đã xuất hiện trong tôi vĩnh viễn bất toàn. Hình ảnh bất toàn của một mối ưu sầu ngàn thu. Giã từ một nỗi hoan lạc đắm say, đã khiến con người vượt quá con người. Không còn những ngày  thấy mình chỉ còn là mảnh vụn thảm thương của đời sống. Hết rồi những ngày thân xác tuyệt vọng vì thân xác, trái tim rã rời vì trái tim, những ngón tay của tinh thần lạc lối không còn sờ choạng vào cánh cửa nơi tâm hồn cư ngụ.

Đà Lạt Đà Lạt ơi!

*  *  *

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: Wiki Commons

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

  1. một là chọn chốn phồn hoa đô hội, hai là chọn nơi yên bình. Ở những nơi mình đã đi qua thì Đà Lạt đúng là nơi của nghệ sĩ, nơi của sự sáng tạo. Thật sự Đà Lạt rất đẹp.

    • Có nhiều ngày em đi giữa núi rừng đà lạt, ngắt một bông hoa dại cắm lên bầu trời xanh, cứ ngỡ mình là đứa hạnh phúc nhất trái đất á anh, lúc đó chỉ muốn ôm cả thế gian vào lòng, hồi xưa đọc thơ ca thấy mấy gã sao viết ra lời lẽ sến súa làm quá, giờ mới thấy nhiều khi thiên nhiên khiến ngôn từ quá trở nên vụng về anh à^^

Trả lời Ni Chi Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI