Âm nhạc là gì trong tâm hồn bạn?

(650 chữ, 2.5 phút đọc)

Âm nhạc, chiếc thùng ký ức để lưu giữ kỉ niệm: Chuyện ngày hôm qua, chuyện hôm nay và cả chuyện ngày tháng mơ mộng sắp bước qua. Âm nhạc gói gém lại tất cả dấu vết, bước chân hằng in trên những con đường. Có khi nào bạn tình cờ ngang qua góc quán nhỏ đang phát lên bản tình ca năm xưa?

Sự ngọt ngào của âm nhạc làm biến tan mệt nhọc tâm hồn. Dẫu tôi có giận dữ, chán nản, phiền muộn, tất cả ngay lập tức biến hóa thành thiên thần rạng rỡ khi những giai điệu cất lên.

Nếu không có âm nhạc, con người phải chăng chỉ là kẻ cà lăm bập bẹ không thành lời gọi tên cuộc sống trong tất cả sự hổ thẹn. Bởi âm nhạc làm sao có thể dối trá, xấu xa, ghen tị và thù hận? Dù tôi có quay về bất kỳ hướng nào và tôi cất lên bất cứ giọng nào, đó vẫn là thứ âm vang chân thật và trong sáng nhất.

Ôi âm nhạc, đó luôn là điều kỳ diệu lạ lùng diễm tuyệt khiến linh hồn tôi phục sinh sau những mộ phần. Nó đến với tôi trong bộ dạng một âm điệu trầm buồn nơi góc tối bơ vơ của nỗi cô đơn thống khổ. Cũng có khi nó đến trong tấm áo choàng đầy sức sống tươi trẻ của những ngày tháng phơi phới.

Ôi âm nhạc, nó làm vỡ tung những tảng đá rắn chắc mà đời sống đã cất công xây dựng, giải thoát con chim họa mi, cất lên giai điệu thánh thót, hòa vào bầu trời xanh, bay đi bay đi mãi cánh chim tự do.

Khi tôi sống trong âm nhạc, toàn bộ vũ trụ thu mình trong giai điệu. Nó có thể mang cả nguồn sống lấp đầy trái tim tôi. Đó là một thế giới mà không ai có thể mang tôi ra khỏi đó. Thậm chí tôi còn không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

Từ những ngày đời sống nhấn chìm tôi xuống hố sâu, tất cả khát vọng trìu mến trong tôi đã chạy trốn, tìm kiếm mối an ủi nguôi khuây của tuổi thanh xuân đã chết rũ. Tôi tìm trong ánh mắt bạn bè, tiếng nói người xung quanh, tìm trong vô vàn tia sáng chỉ dẫn tôi về cõi thiên đàng mà chỉ thấy mình bơ vơ. Duy chỉ có âm nhạc mới có khả năng biến tất cả những hỗn mang ấy trong tôi thành tình yêu. Cùng với sự hoan lạc và đam mê, âm nhạc dẫn dắt tôi lặng lẽ tiến bước, bừng nở những cảm xúc dịu dàng khát khao đắm say với cuộc đời.

Rồi lạc lõng hoang mang, âm nhạc bước đến thì thầm vào tai tôi những bí mật, tâm hồn tôi bỗng trở nên nồng nàn như vừa tìm thấy một điểm tựa. Âm nhạc chính là khúc hát ru dịu ngọt, vỗ nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ lãng quên dòng tháng năm thăng trầm.

Tôi chẳng cần âm nhạc của Beethoven hay Mozart, chỉ cần một giai điệu thuần khiết cũng đủ vuốt ve vỗ về những rạn nứt, vết thương tâm hồn.

Ôi âm nhạc, chỉ cần hát lên một cách im lặng, không cần khán giả đứng dưới hô hào vỗ tay ngợi khen. Chỉ một nốt nhạc hòa vang vào không trung cũng đủ mang cả vũ trụ hòa điệu trong tôi.

Ôi âm nhạc, ngay lúc này, nào hãy vặn volume, bật một bản nhạc thật sôi động, nhảy múa và lắc lư, như một gã say chưa uống một giọt rượu nào.

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Bài này chất 💙