Cô đơn phải chăng là người tình chung thủy nhất?

(692 chữ, 2.5 phút đọc)

Hỡi cô đơn! Người phải chăng là người tình chung thủy sắt son chưa bao giờ chịu rời bước khỏi tôi. Nếu tôi là hình thì người là bóng, bóng và hình từ bao đời nay chẳng bám riết lấy nhau như ánh sáng và mặt trời. Biết bao năm qua tôi sống man rợ trên những miền hoang vu xứ lạ cũng chỉ có người bầu bạn khuya tối.

Đã bao lần tôi muốn chạy trốn khỏi hình bóng người như chạy trốn một cơn dông tố. Tưởng rằng đã lãng quên người trên những vùng đất cỏ cây hoa lá, nơi đó tôi đã hát ca bài ca hạnh phúc ngọt ngào. Tôi đã lạnh lùng quay lưng đi mặc cho người nước mắt ngắn dài. Tôi tưởng rằng mình có thể quên đi nhưng ai nào ngờ đâu càng cố quên chỉ càng nhớ thêm. Dường như đã quá quen với nỗi cô đơn thường trực nên chỉ có thể vui say trong chớm giây phút thoáng qua. Phải chăng vì chúng ta đã bầu bạn với nhau quá lâu?

Tôi đã học được rằng giữa loài người này bao giờ tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ, tôi dường như luôn bị bỏ rơi hắt hủi giữa đám đông. Dù muốn hay không thì vào khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, tôi biết vẫn chỉ có người đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay héo úa của tôi. Sau tất cả, rồi cũng chỉ có người là yêu thương tôi vô điều kiện, bao dung che chở và rộng lượng tha thứ sẵn sàng ôm ấp tôi vào lòng.

Chỉ có cô đơn người mới luôn vuốt ve ôm ấp vỗ về tôi, chỉ có cô đơn người mới dùng trái tim chân thành chính trực của người dùng làm ngôn ngữ giao tiếp giữa chúng ta. Tôi nhớ đã có những lần tôi đứng trước cánh cửa lưỡng lự vì quá vui thú chạy theo tiếng nói của đám đông, ngờ vực đó là nơi tôi sẽ thuộc về. Tôi muốn rời xa người, muốn đến những vùng đất hoa thơm cỏ lạ. Nhưng phải rồi người ơi tôi đã nhận ra, chỉ có bên người tôi mới bình yên và an nhiên đến lạ thường.

Tất cả những người tôi yêu thương phải chăng đều sẽ rời bỏ tôi mà đi, tôi mãi chỉ là một kẻ chết khát giữa sa mạc hoang vắng. Người sẽ đến cùng tôi trong giây phút im lặng và đen tối nhất, xua đuổi tất cả những hỗn mang đang vây quanh tôi, mang về trả lại cho tôi tất cả những gì bình dị thân thương nhất. Đã bao năm qua tôi sống trong nỗi cô đơn thường trực, chúng ta đã yêu lấy nhau chẳng khác gì những đôi tình nhân. Khúc ca nào chúng ta đã cùng cất vang trong những sớm bình minh, chiều tàn heo hút lộng gió trên những ngọn đồi. Đó chẳng phải là những bản tình ca?

Chúng ta đã cùng than vãn nhau, đã cùng mở rộng lòng đón bước chân đi của người kia vào trong trái tim mình, chúng ta đã kể cho nhau tất cả bí mật, lắng nghe hơi thở nồng nàn rộn ràng trong trái tim nhau, ở nơi đó tất cả ngôn ngữ của loài người đều đã lặng câm im tiếng.

Chúng ta đã đến với nhau bằng tất cả sự bao dung, trái tim khờ khạo, cùng quên đi hết tất cả đắng cay giữa đời sống. Nhưng có những kẻ không nhận ra hình dáng người, họ chỉ luôn biết đưa dõi những con mắt xa xôi vào những kẻ xa lạ để tìm kiếm một tiếng nói thân quen trong đó để rồi tự nhấn chìm mình bằng những nỗi thất vọng mà kẻ xa lạ ấy lạnh lùng gieo rắc vào trái tim họ.

Tự ẩn giấu mình dưới lớp bọc ngụy trang của sự hạnh phúc, có phải cô đơn người vẫn sẽ luôn đến với tôi khi giấc mộng vỡ tan trong hình dáng một người tình?

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Free-Photos 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

6
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
5 Thread replies
4 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Ni ChiPatwhitesunNam Nhung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nam Nhung
Member

Cô đơn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cô đơn sẽ tiếp tục bám víu và ôm ấp ta cho đến một ngày cô đơn đủ lớn, cô đơn sẽ bỏ ta đi.
Vậy thôi ta cứ vui vẻ với cô đơn nếu cô đơn ở lại và cũng chẳng cần níu kéo nếu cô đơn muốn ra đi.

P/s: cmt đến từ Cô Hồn bạn thân của Cô Đơn. =))