Càng đi tìm tự do ta càng dễ đánh mất nó?

(796 chữ, 3.5 phút đọc)

Trên con đường tìm kiếm tự do, tôi đã gặp được rất nhiều đồng minh bằng hữu cũng đang cùng bước chung. Tôi trông thấy họ dừng chân thưởng ngoạn một dòng sông, ngắm nhìn những bông hoa nở rộ. Họ nói về những vùng đất mới trong những đêm nằm ngủ ven đường, đốt lửa sưởi ấm đêm sương. Họ kể say sưa tất cả cái thú vui của một đời sống xa rời xã hội, nơi mà họ đã quá chán chường. Kiếp sống của một kẻ lang thang quẳng hết trách nhiệm đời sống, họ nghĩ đó là tự do.

Chính tự thân tôi cũng đã từng ảo tưởng mình đang sống tự do. Tôi không phải vướng bận vào ai, tôi không để tiếng nói đám đông vang dội bên tai tôi mỗi ngày, không còn bị giam hãm bên cạnh đời sống xã hội bởi những gánh nặng trách nhiệm và danh vọng. Tôi tìm kiếm tự do trong tiếng nói đơn độc mình ta với thiên nhiên, tỏ vẻ chán ghét và khinh bỉ đồng loại của mình, nói lời kiêu ngạo trong đời sống của xã hội loài người. Tôi nghĩ mình đã sai, tôi sai khi để tư tưởng lầm lạc ấy khai sinh ra những ngộ nhận mình đang sống tự do.

Khi tôi tách lìa đời sống này, đó chỉ là khi tôi chạy trốn. Nếu tôi muốn bước đi trên con đường của tự do, tôi cần tự hỏi chính mình có đủ sức lực để bước đi không? Đó không thể là một sự chạy trốn tìm vào tiếng nói cô đơn. Tôi phải là một bánh xe tự xoay động giữa đời sống, nhưng vẫn giữ cho mình được sự siêu việt. Làm thế nào để đời sống này xoay vần quanh tôi chứ không phải chạy trốn tất cả để thoát khỏi kiếp nạn xoay vần quanh đời sống? Có bao nhiêu người nuôi tư tưởng lớn được sống kiếp tự do nhưng lại hành động trốn tránh?

Chúng ta bảo mình muốn sống tự do, nhưng thế nào là tự do khi tôi chỉ vừa đang thoát khỏi một cái giếng này để dời sang một cái giếng khác chật chội không kém. Tệ hại nhất cho tôi là kiếp sống nô lệ mà thậm chí còn không biết mình đang là nô lệ, trớ trêu thay vẫn đang mộng tưởng mình là kẻ tự do.

Chẳng khác nào một tội nhân đang bị nhốt trong ngục và tên quản ngục. Tên quản ngục đi lui đi tới bên cạnh những song sắt mỗi ngày, ảo tưởng mình đang được tự do. Nhưng khác gì tên tù nhân ngồi ngay bên cạnh, cả hai gã đều đang nấp chung dưới một góc tối, không kẻ nào được sưởi ấm dưới ánh sáng mặt trời. Đó là sự tội nghiệp của một tên tù nhân còn không biết mình là tù nhân.

Tự do là gì? Tôi có thực sự tự do khi vẫn cảm nhận rõ rệt nỗi đau khổ từ đám đông bởi những ánh mắt miệt thị, vẫn cảm giác mình là kẻ cô đơn lạc lõng giữa đời sống, không một ai hiểu mình, bơ vơ khi không ai có cùng chung tiếng nói với mình. Tôi vẫn đang nhìn vào đời sống bằng những khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo. Tôi vẫn còn quá hèn yếu. Một người tự do không thể là người đau khổ vì cô đơn giá lạnh. Một người tự do không thể là kẻ chán nản vì nỗi cô đơn.

Phải chăng tự do không thể đến khi tôi vây hãm quanh cái ngã của mình quá nhiều điều cao đại. Tôi không thể nhìn về tự do bằng một cái nhìn khinh bỉ cuộc đời, khinh bỉ những gì thân thuộc đã từng gắn bó cùng tôi. Ý chí tự do không thể là ý chí muốn vượt bỏ đời sống, mà phải lấy yêu lấy nó, yêu tha thiết nồng nàn cho dù nó bất hảo trong tôi?

Phải chăng tự do là khi ta chọn sự tù túng là phần số dành cho mình và vui chơi nô đùa cùng chúng, tựa như một vì sao long lanh soi sáng trong đêm tối. Kẻ nào không biết sống chung với ngục tù, kẻ đó làm sao biết được đâu là tự do?

Phải chăng muốn có được tự do, tôi cần phải học cách vượt bỏ chính sự tự do mình đang tôn thờ? Và phải chăng tôi đang dần nhận ra, kẻ nào càng nhắc đến tự do thì kẻ đó càng không có nó, càng đi tìm tự do thì kẻ đó càng dễ đánh mất nó?

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Free-Photos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

5
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
3 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
HTNNi ChiBà Năm Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Bà Năm
Member

Tự do là do mình làm tự mình chịu => tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Thế thui :v

HTN
Guest
HTN

Bạn có nhiều mâu thuẩn quá. Quá nhiều nỗi lo lắng, nhiều câu hỏi nhưng chưa thật trả lời đc câu hỏi nào cả. T thấy nghi ngờ với với mớ bòng bong đó bạn có thể giải quyết đc vấn đề. Hãy chỉ tập trung vào 1 vấn đề thôi và giải quyết nó. Một tâm trí đi từ suy tưởng này đến suy tưởng kia là 1 tâm trí bệnh hoạn, yếu đuối ko có sức mạnh ở nó tất cả sức mạnh của nó bị làm cho cạn kiệt bởi lo lắng suy tưởng không dứt nếu vấn đề ko đc giải quyết triệt để thì nó sẽ lần nữa trở lại ám bạn. Lời khuyên của t là chỉ tập trung vào 1 và chỉ một thôi giải quyết triệt để. Thiền định sẽ giúp tăng trưởng sự tập trung là 1 công cụ hỗ trợ tốt.