Cuộc trò chuyện giữa tâm hồn và tri thức

(1087 chữ, 4 phút đọc)

Tâm hồn: Tại sao những người tri thức các anh lúc nào cũng tỏ vẻ mình hiểu biết, tự nhận định rồi thiết lập mọi sự. Đứng trước chúng tôi, các anh bao giờ cũng treo bảng đừng lên tiếng nếu không thể giải trình bằng kiến thức. Nhưng khổ nỗi kiến thức các anh muốn trưng diện phải là thứ dài lê thê tràng giang đại hải trong sách báo.

Tri thức: Bởi kiến thức đó mới chính là nguồn thông tin đáng tin cậy.

Tâm hồn: Phải có những sự việc diễn ra trong đời sống mà sách báo không thể dạy cho anh được. Tôi nói thế là bởi tôi nhìn thấy những người tri thức các anh đôi khi rất kiêu ngạo, các anh luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt thăm dò. Chẳng lẽ đám đông sống bằng tâm hồn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời như chúng tôi đều ngu đần hết sao? Chúng tôi cũng đã học được điều hay ho từ một hòn đá, một cái cây, một bông hoa, như những nhà tri thức các anh học được từ mấy quyển sách. Chúng tôi cũng đang cố gắng tường tận khuôn mặt cuộc đời bằng cảm nhận của trái tim. Cuộc sống mà các anh đang nói bằng tri thức liệu có khác những gì mà tâm hồn chúng tôi đang muốn cất tiếng gọi tên? Chúng ta có thật sự khác nhau khi nói về cuộc sống này?

Tri thức: Tôi không nói với anh về những khác biệt. Mục đích của chúng ta đều cùng chung một cõi. Dù anh bước đến đời sống bằng tri thức hay tâm hồn, thì chúng ta cũng chỉ đang cùng nhìn về cái tôi trong mỗi chúng ta.

Tâm hồn: Nhưng anh chỉ đang nhìn vào nó bằng những kiến thức vay mượn. Chúng ta đã có thể cùng đi bên cạnh nhau nếu anh không quá đề cao chúng. Tự trong thân anh vẫn nghĩ rằng chúng ta là hai không thể là một. Anh vẫn thường nhếch mép cười mỉa những đứa sống bằng tâm hồn như chúng tôi chỉ tổ làm rách việc. Bằng chứng là anh dẹp bỏ đi tất cả cảm xúc mình, kìm nén chặt những cảm xúc anh có bằng phương pháp khoa học được xây dựng trên lý trí kiến thức. Tốt thôi, anh đã thành công. Và giờ đây những bậc tri thức các anh vẫn thường xem mấy đứa chúng tôi không còn đủ tư cách để đi vào trong cái ngã. Anh cho rằng chúng tôi rồi sẽ lụi dần và ngã quỵ khi còn chưa đến đích.

Tri thức: Anh vẫn nghĩ rằng mình có thể chạm vào ánh sáng đó bằng giọng nói, dáng điệu, nụ cười, nước mắt, những cảm xúc dở khóc dở cười của anh sao?

Tâm hồn: Nhưng không có nghĩa anh xem những nỗ lực của chúng tôi là trò chơi trẻ con. Tôi tự nhận đôi khi tôi nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt nửa mê nửa tỉnh. Đôi khi tôi sợ màn sương trắng mong manh che khuyết đi tất cả sự thật, nhưng cũng chính nhờ chiếc bóng mơ màng đã giăng nhẹ một lớp sương ban mai vào lòng tôi, chúng tôi dường như được thiên phú những cảm quan tinh tế, chúng tôi có sức mạnh tình yêu, có thể sống nồng nhiệt trong phần số mình. Còn các anh, phải chăng các anh chỉ đang mập mờ giữa những khái niệm trừu tượng mà các anh đã từng đọc được đâu đó. Tri thức mang lại cho anh sự hiểu biết, nhưng tri thức đôi khi cũng đánh cắp đi sự sống tràn đầy mật ngọt.

Tri thức: Còn hơn là phải nhuốm mình trong trong mớ hỗn loạn… Đó là một đời sống cay đắng.

Tâm hồn: Anh vẫn nghĩ rằng đứng bên ngoài cuộc đời với hai bàn tay sạch sẽ cùng những lý tưởng hóa cuộc đời anh, nó thực sự cao cả hơn đời sống của những con người chơi đùa với hạnh phúc và đau khổ như chúng tôi? Nhưng anh liệu có quên đi sự tồn tại của những người có thể bị rớt sâu vào hố thẳm tuyệt vọng vẫn cố gắng sống không hèn hạ tầm thường, vẫn thấy mình trong sạch thiêng liêng giữa ánh sáng vô thường dù cho đã kinh qua bao nhiêu cuộc bể dâu. Những người chẳng bao giờ luôn miệng rao giảng đạo đức nhưng nhân cách gã thì không ai từng bàn cãi. Tất nhiên cũng còn đó những bậc thánh hiền tài đức vẹn toàn, tâm hồn tri thức chín lạng mười cân, ở đây tôi không nói đến họ.

Tri thức: Nếu nhắc tên cuộc đời bằng lý trí đạo đức thì tôi quả đã sống một đời không hề biết hổ thẹn. Chúng tôi đã sống một cuộc đời nỗ lực cố gắng phụng sự cho ánh sáng và công bằng, đó là một cuộc đời trong sạch.

Tâm hồn: Nhưng đó vẫn chỉ là một sự gượng ép. Tự thân đức hạnh trong anh phải tỏa sáng như một vầng hào quang chứ không phải anh dùng đèn pin chiếu sáng vào nó. Tôi không biết liệu anh đã bao giờ tự hỏi con người được tạo dựng ra để làm gì? Họ được tạo ra để sống và lập trình như con người đã và đang tạo ra những con rô-bốt? Anh nghĩ áo quần may ra để mặc hay con người được tạo ra là chỉ để mặc cho đẹp vừa thứ áo quần ấy? Con người có được tạo ra để ăn ngủ làm việc điều độ khoa học đầy đủ chất dinh dưỡng, tạo ra để học triết lý này công thức toán học kia? Là con người quyết định đời sống hay đời sống đang nắm giữ khả năng giật dây con người?

Tri thức: Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đọc nhiều kiến thức. Chỉ có kiến thức mới đủ khả năng trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của anh.

Tâm hồn: Vậy cả cuộc đời tri thức các anh miệt mài đưa ra những giả thuyết, rồi lao vào tìm dẫn chứng để chứng minh, anh có thể dùng tri thức của anh giải thích cho tôi, tâm hồn tạo ra tri thức hay chính tri thức các anh mới tạo ra tâm hồn?

Tác giả: Ni Chi

Featured Image: asmuSe 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

3
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Ni ChiTriết Học Đường Phốhuy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Carl Jung có câu, “Khi trí tuệ lên ngôi, không có mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc.”

Triết Học Đường Phố
Admin

comment image