Bi kịch của người Việt là chỉ luôn biết trách móc nước Việt

(1215 chữ, 5 phút đọc)

Bạn tôi: Tớ nghĩ là tớ đã quá chán ghét khi phải sống trên đất nước này rồi.

Tôi: Tại sao cậu lại chán ghét nó?

Bạn tôi: Hãy nhìn xem một đất nước nghèo nàn mục ruỗng đổ nát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tôi: Này cậu! Tớ không nghĩ là cả cậu hay tớ có quyền phán xét và chỉ trích đất nước này đâu. Đó không chỉ là một chữ Trung mà còn là chữ Hiếu. Giả dụ cha mẹ sinh cậu ra trong nghèo đói cực khổ, cậu có thể lấy việc mình không được sung sướng hạnh phúc ấm no bằng những đứa trẻ khác để trở mặt bất hiếu? Chữ trung hiện ra trong nghĩa vụ của công dân một nước với trách nhiệm cống hiến xây dựng kiến thiết nước nhà, hoặc ra sức bảo vệ đất nước khi có kẻ thù xâm lăng. Nhưng nghĩ xem đất nước đang thái bình, cậu giờ đây cũng chỉ là một anh nhân viên sớm ngày thổn thức vì cái ăn cái mặc riêng cậu. Cậu đã đổ giọt máu nào cho nghĩa cử cao cả bảo vệ đất nước? Mồ hôi cậu đã từng rơi giọt nào cho lý tưởng cao đẹp xây dựng đất nước? Chưa, cậu chỉ luôn nghĩ đến sự ích kỷ riêng trong cuộc sống ấm no của cậu, bất kể cậu sống và làm gì, cậu cũng chỉ nghĩ liệu điều đó có mang lại lợi ích gì cho bản thân.

Bạn tôi: Chẳng lẽ cậu không thấy những bức bách khi sống trên đất nước này?

Tôi: Tớ có, nhưng tớ đã không còn bực mình. Tớ quá quen với những bất công trong xã hội này rồi. Đã đôi lần tớ nói lên suy nghĩ của tớ, chẳng khác gì cậu. Rằng tại sao chúng ta có thể tự ru ngủ mình trong sự thối nát của những điều vẫn luôn cưỡng bách chúng ta. Chúng ta để cho sự giả dối nhuốm máu linh hồn mình. Nhưng nghĩ rồi xem mấy suy nghĩ vớ vẩn đó của tớ thì thay đổi được gì? Tớ đủ khả năng để làm một cuộc lật đổ cách mạng sao? Tớ không, và tớ biết cũng chẳng có ai đủ thông thái và trí tuệ để thay đổi cục diện này. Vậy thì cần tìm hiểu ngay chính dân tộc mình, bản thân tớ đã quan sát và nhìn nhận rõ những người xung quanh tớ. Họ hầu như đã không còn quan tâm đến mọi sự diễn ra bên ngoài. Họ chỉ tập trung vào cuộc sống của chính mình. Họ học cách tha thứ cho tất cả những gì bất toàn mà cha mẹ họ đã không thể mang lại, học cách bao dung với một quốc gia nhỏ bé đang gồng mình chống lại không chỉ giặc ngoài và cả lũ giặc trong ngu ngốc như chúng ta. Mặc dù đó chỉ là sự phản kháng trong tâm tưởng. Tớ thấy hổ thẹn với chính mình.

Bạn tôi: Không chỉ riêng tớ, có rất nhiều người không thể tha thứ cho điều ấy.

Tôi: Tớ biết, và tớ chắc chắn tớ có quyền lựa chọn mình không phải một trong số họ. Những người nghĩ rằng họ không thể tha thứ cho đất nước nghèo nàn lạc hậu này, dĩ nhiên họ luôn tự nhận mình là nạn nhân của một quốc gia nghèo kém. Họ luôn đổ hết mọi lỗi lầm cho tất cả các chính trị gia, các nhà cầm quyền, giáo dục… chẳng ai trong số họ cảm thấy mình có chút gì đáng trách, chẳng ai có lỗi lầm nào hết thảy! Người ta có thể tưởng tượng đến một nước Nhật Bản tuyệt vời, một giấc mơ mang tên Mỹ mà có sống thêm hàng trăm thế kỷ thì nước Việt cũng không thể sánh tầm. Dù cho có bao nhiêu người Việt tự phỉ báng thì cũng chẳng thể nào khiến tớ trở nên bực bội và chán ghét nước Việt, dù cho đôi khi quả thật tớ có buồn rầu.

Cậu nghĩ xem cứ mở mắt ra là phải đọc những bài báo với tin dữ, làm sao con người ta có thể không kích động. Đó là chưa kể có những thông tin đã được bịt kín bằng tiền của, hẳn ai cũng sẽ thấy kinh tởm bởi sự dối trá. Tất cả mọi sự ấy đều rõ ràng và đơn giản ai cũng có thể nhận thấy được, ai cũng có thể rút ra cho mình một kết luận và bắt đầu suy ngẫm. Nhưng tớ khác họ, tớ yêu quý đất nước này và tớ muốn yêu thương bao bọc luôn cả những sự bất mãn trong tớ. Không ai muốn sống cực khổ lạc hậu, tớ chắc chắn sống ở một nước Mỹ sẽ biến cuộc sống của chúng ta tuyệt vời hơn rất nhiều. Một nền kinh tế vững mạnh, môi trường sinh thái tự nhiên trong sạch, các chính sách xã hội tốt, ai cũng muốn cho bản thân và con cái được sống trong một môi trường thuận lợi phát triển, nhưng một thực tế cho thấy rằng chúng ta sẽ phải trả một cái giá quá đắt.

Bạn tôi: Vậy chúng ta phải làm sao?

Tôi: Hãy dành ra thời gian để quán chiếu mình một lúc và tự hỏi rằng chính cậu đã tham gia và chịu trách nhiệm tới mức nào về sự hỗn loạn và kém phát triển của đất nước này. Cậu thấy đấy, chính bản thân cậu cũng chưa thể làm gì để đóng góp cho nó, cậu chưa từng cho đi nên cậu cũng không thể mong nhận lại những điều tốt đẹp hơn. Tớ luôn tự huyễn bản thân mình vẫn chưa thực sự xứng đáng với đất nước này. Tớ cũng tập cho mình thói quen hài lòng với những gì tớ có trước khi tớ có đủ khả năng để thay đổi. Dẹp hết tất thảy mọi đòi hỏi, mọi lý tưởng của một quốc gia, thôi soi cái nhìn của mình ra các nước láng giềng. Cậu cần hiểu một điều, dù cho cậu có vì thế mà buồn phiền, rầu rĩ và phẫn nộ thì cũng chẳng được gì. Dù cậu có làm đủ cách nhằm cưỡng lại, thì hành động đó của cậu cũng chẳng đẹp đẽ, cao quý hay tuyệt vời. Đó chỉ mãi là một hành động hào hiệp viển vông vô vọng kiểu Đôn-ki-hô-tê.

Bạn tôi: Nghĩa là chúng ta phải làm ngơ trước mọi sự?

Tôi: Quẳng hết mọi bức bách khó chịu, mọi bất công, để mặc chúng đi, chỉ cần uống bia chém gió chờ đợi cho đến khi cậu đủ năng lực để làm một cuộc cách mạng. Vì tớ đã chán phải nghe những kẻ vô công rồi nghề như cậu ngồi bàn chuyện quốc gia chính trị lắm rồi. Không biết cậu đã bao giờ từng nghe qua. “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc…”

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: nguyenhuynhmai 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Ni Chihuy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Ni Chi, có điều này anh chưa nói với em đó là trong cuộc thi viết cách đây vài tháng em chính là bất ngờ lớn nhất đối với anh sau khi cuộc thi đã khép lại 😉