Mệt mỏi quá, muốn bỏ đi quá thì phải làm sao?

(1160 chữ, 5 phút đọc)

“EM MUỐN SHUT DOWN HẾT TẤT CẢ LUÔN.”

Trả lời cho inbox của một bạn: Chị viết bài chỉ cách “mợt mỏi quá, muốn bỏ đi quá thì làm gì” đi chị.

Hôm nay chị chia sẻ về việc đối diện với thời điểm DOWN trong cuộc sống. Bài này chị viết hơi trễ, nhưng chị nghĩ nó đúng thời điểm rồi. Hi vọng vẫn còn tác dụng với em và các bạn khác.

Đầu tiên, không biết em đã xem video này chưa?

Mỗi lần chị cảm thấy mất phương hướng, thấy khốn khổ cho cuộc đời, drama hóa tình cảnh bản thân, chị sẽ nương nhờ về những thiên thần thế này để an trú. Để rồi thức tỉnh mình, vì sự kỳ diệu của cuộc sống nằm ngay trong cả những gì người ta gán cho là “tội nghiệp” là “đáng thương”. Chị cảm nhận tình yêu có mặt khắp nơi nơi em à.

Em đã thiền chưa?

Nếu chưa em hãy tập thiền. Thiền không có gì để phải học, nó chỉ là sự khám phá, là đi theo chỉ dẫn từ trong chính cái nguyên bản nhất của em. Em đừng lo ngại vì nhắm mắt vào mà thấy mình còn xáo động hơn khi em mở mắt. Một bình nước đục cần thời gian đủ mới lắng lại được. Vậy nên cái duy nhất em cần là thời gian. Nhiều đứa trẻ thành phố thích đi sở thú, công viên hay những chỗ “kỳ thú” vì ở đó luôn có những “kịch tính bất ngờ” được dàn dựng sẵn. Chúng không quen với những gì quá lặng lẽ, hoặc những thay đổi mà cần sự quan sát hàng giờ đồng hồ. Những đứa trẻ ở quê thì khác, em còn nhớ Nobita ngày bé ngồi chăm chú hàng giờ để xem bọn kiến đi về tổ của chúng thế nào không? Em có thấy hình ảnh quen thuộc này là chính em ngày bé không? Đối với chị, đó chính là thiền, là dành trọn vẹn sự chú tâm vào sự sống QUANH ta kết nối bên TRONG ta.

Em đã ngồi không bao lâu rồi?

Cường độ làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ cho bản thân, dẫn đến mất cân bằng thân tâm là điều dễ hiểu. Trước đây chúng ta lo sợ thiếu việc, và cảm thấy mình quan trọng nếu mình luôn được BẬN RỘN. Nhiều bạn thích khoe mình bận rộn lắm. Lúc này cơ thể em đã nóng đến cực điểm rồi, nóng quá thì phải SẬP NGUỒN. Nếu em cố gắng làm điều gì đó để kích hoạt lại chính mình, là em đang đi ngược lại tự nhiên, và dù cố cách nào cũng chỉ là dã tràng xe cát.

Em có thể ở yên trong phòng, không điện thoại, không cả sách, không con người. Nếu nhà em ở gần bờ sông, hay công viên, hãy đưa cơ thể em đến đó. Em có thấy gió thổi qua má em không? Em có thấy mùi rong rêu thoảng lên sau mỗi đợt sóng? Hạnh phúc không phải là sự vun vén, nó không phải như tiền trong sổ tiết kiệm, càng vun càng nhiều, càng nuôi càng nhiều. Nghe rất lạ, ngược lại những gì em học được nhỉ. Nhưng nó là thật như thế đó. Hạnh phúc đơn giản là em nhận ra nó, nó vẫn luôn HIỆN HỮU ở đó, bình thản đợi em nhìn thấy nó mà thôi.

Dù cuộc sống có rất nhiều điều bất như ý, nhưng nếu khoảnh khắc ấy em chạm được hạnh phúc, thì đó là hạnh phúc.

Em là ai? Bài học cuộc đời của em là gì? Sứ mệnh của em là gì?

Đã đến lúc em cần hỏi những câu hỏi quan trọng như thế. Và không còn thời điểm nào phù hợp hơn là ngay lúc này. Em đừng sợ đối diện với chính mình. Nó không đáng sợ, chỉ là em chưa dành đủ thói quen cho nó thôi. Hãy hỏi, hãy nghĩ về câu hỏi đó thường xuyên. Em sẽ không nhận được ngay câu trả lời, dù câu trả lời đã luôn ở đó. Nhưng em đừng ngừng để ý những dấu chỉ xung quanh, mọi thứ đều đang nhắc nhở về sứ mệnh của em đó. Đó có thể là lời nói bâng quơ từ người xa lạ, từ lời bài hát, hoặc đoạn trích dẫn em đọc được trên mạng. Hãy QUAN SÁT THẬT KỸ. Em biết đấy, em không thể quan sát kỹ điều gì nếu em luôn chạy theo deadline, chạy theo những thứ không phải là em ngày đêm.

Em không “quan trọng” như em nghĩ đâu.

Không có chợ thì mợ vẫn đông, sếp cũ chị dạy chị một câu “Everyone is replaceable.” Đừng nghĩ rằng nếu không có em thì một tổ chức không thể vận hành. Sẽ tai hại hơn nếu em đi làm với tâm thế của cái điện thoại TẮT NGUỒN. Tuổi trẻ cũng cần có khoảng thời gian làm cái gì thật máu lửa, ngôn ngữ bình dân là “trâu bò”. Chỉ cần em luôn ý thức được việc em làm, biết dồn trọng tâm vào những gì cần làm trong thời điểm đó. Nhưng hãy biết buông đúng thời điểm. Làm mà biết mình đang làm. Sư ông chẳng phải đã luôn nhắc nhở chúng ta điều đó hay sao. Nhưng cứ nhớ là, em ngưng vài hôm trời đất không sụp được. Em cần được hồi phục. Hãy cương quyết với những gì trái tự nhiên.

Em là một hạt giống TỈNH THỨC trong thế giới NỬA TỈNH NỬA MÊ này.

Thế giới là chuỗi dài những biến động không lường trước. Nhìn vào cảnh thiếu đói, ô nhiễm, tệ nạn khắp năm châu, không phải để khiến chúng ta cảm thấy may mắn hơn. Mà là cơ hội để ta nhận ra những chỉ dấu về sứ mệnh của mình. Bất cứ ai sinh ra đều mang trong mình những sứ mệnh linh thiêng. Em đã biết về nó từ trước khi em đến cuộc sống này, và thời gian em ở đây chính là thời gian em NHỚ LẠI nó, TRẢI NGHIỆM nó. Em có thể chứng nghiệm sự tuyệt vời ở chính em, dù bất kể ở thời khắc nào của cuộc sống.

Không biết bao lần chị rơi vào vùng tối trong cuộc đời mình. Chị từng đau khổ với nó, nhưng nó chính là những chỉ dẫn mạnh mẽ nhất cho bản thân chị, cho những gì chị đang tìm kiếm và nỗ lực cống hiến. Và chị tin em cũng đang trên hành trình riêng đó của mình.

Thương mến em. Biết ơn em vì chúng ta được thở chung một bầu khí quyển, sống cùng một nền văn hóa và tác động đến nhau không ngừng.

Tác giả: The Clearest Bleu

*Featured Image: fietzfotos

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
HPhuc Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
HPhuc
Guest
HPhuc

Cảm ơn bạn, vì bài viết