18.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Rồi ta lại mơ về những giấc mộng hồng

(730 chữ, 3 phút đọc)

Giấc mộng lầu hồng. Mấy ai trong đời không có một giấc mộng hồng, mơ sẽ mãi mãi yên ấm, an vui, cùng với gia đình, anh em, bạn bè. Thế là, không ai thốt ra nhưng xin hỏi mấy ai phủ nhận mình có thường trực mang theo nỗi lo ấy. Nỗi lo một ngày vật đổi sao dời, nỗi lo đến lúc tiệc vui tàn mất. Nỗi lo ngày kia người sẽ chẳng còn là người, và mọi chuyện dần dần không còn là nó nữa. Nào, cạn một ly cho sự buồn chung của con người chúng ta.

Lo lắng sẽ chẳng giải quyết được gì, họ nói. Phải, như nghèo cũng chẳng sung sướng gì cho cam nhưng người ta vẫn nghèo đấy thôi.

Có phải chúng ta là một giống loài đầy những mâu thuẫn? Ta nói, có hợp thì có tan, có vui thì có buồn, hạnh phúc – đau khổ, mấy sự thật này làm ta nôn nao mãi. Vì ta ham muốn quá nhiều? Vì ta ngạo mạn bởi vị thế hơn hết thảy muôn loài, nên theo đó vũ trụ và các quy luật nên nể nang mình phần nào mới phải? Vì ta, vì ta, vì ta. Vì ta không kiểm soát được tất cả, vì ta thật nhỏ bé với bầu trời đêm đầy sao. Ôi trời đất, so với mấy thứ to đùng ấy, so với trời đất, thời gian ta tồn tại quả thực chỉ như là thoáng qua. Ai biết ta có kịp hiểu ra điều gì nếu trước hết có điều gì đó cần hiểu. Nếu sự có mặt của mình chỉ là thoáng qua, một dấu vết bé ti ti tí, anh kia, chị ấy có ngăn được mình thắc mắc: Chúng ta tồn tại vì điều gì? Và nếu nó thật ra là chẳng vì điều gì cả, là nó là cứ thế xảy ra mà thôi, thì thay vì cuộc đời mình, ta là a là b, thôi thì ta là y là z. Sao cũng được, có khác biệt gì đâu, vì tất cả có nghĩa lý gì đâu, phải không?

Gượm đã! Tiếng đàn lạc nhịp của cô bé phòng bên chiều hôm ấy, hỏi ai có mang một ý nghĩa nào không? Thế còn lần ăn tối cả nhà bữa đó? Hay là nụ cười hom hem của bà già bán rau hôm kia. Ai trả lời cho, ai là người đủ thẩm quyền giải đáp những câu hỏi này? Lăn lộn tới lui giữa bể hư vô mênh mông, rồi sự thật cũng dần hé mở. Không ai cả, mỗi người sẽ phải tự có đáp án của riêng mình. Tất cả những năm tháng, tất cả những trải nghiệm, những niềm vui, niềm đau, những được và mất, những hạnh phúc và bất hạnh … nếu chỉ là thoáng qua không mang một ý nghĩa nào cả, tại sao mấy thứ đó lại luôn đậm nét đến thế – trong mỗi người?

Rồi ta lại mơ về những giấc mộng hồng chứ? Thì cứ mơ thôi, nhưng đừng quên mơ giấc mơ hồng thì ngại lắm thực tại xám. Thật dễ chịu khi nghĩ về khả năng tốt đẹp có thể xảy đến, nhưng nỗi lo lắng biết đâu nó lại không cũng giày vò bấy nhiêu. Anh mong đợi hạnh phúc trọn vẹn thì anh ưa gì nổi bộ mặt bọn khổ sở, dở dang. Hai mặt của một đồng xu. Anh có bao giờ thấy đồng xu nào có mỗi một mặt chưa? Phân tích mấy câu thơ sau:

“Ngẫm đời như thể truyện Hồng lâu
Có lúc yên vui, có lúc sầu
Xuân đến đào tươi, đơm rực rỡ
Đông về tuyết lạnh, buốt thương đau.”

Hừm… Có đó, mất đó. Đến đó, đi đó. Hoặc là như thánh nhân, không vui không buồn, chỉ an lạc chẳng đợi mong gì. Không thì là phàm nhân, đủ vui đủ buồn. Mơ những điều tốt đẹp nhất, cố mà nhớ dù hay quên mất – chấp nhận cả những gì xấu xí. Hiểu mình hiểu đời, can đảm và kiên nhẫn.

Mà tôi biết mấy anh chị rồi. Anh chị sẽ vẫn còn đó mâu thuẫn, nghi ngờ, đau khổ đủ kiểu thôi. Chỉ là bỏ qua cho bản thân những lúc như thế và bước tiếp.


Tác giả: Thanh T

Featured image: Pexels 

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI