Có một quê hương để khoe mẽ thì cũng chỉ là một kẻ lang thang

[870 chữ, 3 phút đọc]

Quê hương có phải là sự dối trá lạnh lùng mà nhân loại đã tự bày đặt ra trong tâm trí, là danh từ đã ghi dấu ấn mãi mãi trên tờ khai lý lịch cuộc đời được cha mẹ tôi mang ra đóng dấu điểm chỉ. Trên đó vạch rõ biên giới là Huế, là Việt Nam. Sau này văn minh nhân loại đã bổ sung đầy đủ kiến thức vào dấu ba chấm đằng sau bằng Đông Nam Á, rồi châu Á. Cũng có khi tôi muốn rạch ròi hơn nữa, chẳng phải trái đất này cũng là quê hương tôi đó sao? Năm châu bốn bể đều gọi tôi là nhà, anh em sống cùng chung một quả đất đều có chung huyết thống vũ trụ mặc kệ màu da. Ở đâu mà chẳng là quê hương.

Rõ ràng tôi sinh ra không phải là để quan tâm đến ai là kẻ cầm đầu. Chuyện đó chỉ dành cho những nhà sáng tạo cắt máu thề nguyện phụng sự đời đời cho danh từ họ quen gọi bằng hai từ “Quê hương”. Họ đã đặt vào đó quá nhiều tình yêu và đức tin cho một danh từ và tự rạch đường phân cách quê hương họ thành từng mảng riêng biệt. Rồi bày đặt ngôn ngữ riêng, bản sắc văn hóa riêng, tự sáng tạo ra các lề luật nhằm chia cách máu mủ huyết thống anh em. Nếu không có những sự bày đặt vẽ vời đó, người da đen cũng là người da trắng, người phương Đông cũng là người phương Tây, người châu Âu khác gì châu Á, Bắc Nam luôn là anh em sum họp một nhà… Những người bày đặt ra quê hương chỉ toàn là những kẻ dối trá.

Nếu biết mình là anh em thì đã không cần đến những cuộc cách mạng bằng máu của kẻ khác, chiến tranh là cụm từ bị xóa sạch bất khả. Biết là anh em thì giận hờn vu vơ cũng chỉ nên đem lên bàn tròn giải quyết bằng trái tim mỗi người. Một Hitler, một Napoleon, một Thành Cát Tư Hãn thì cũng chỉ là một kẻ mù lòa bước đi trong đêm tối, làm sao có thể lay động cả triệu vì sao trên bầu trời mà không phải đánh rơi một vì sao lẻ loi nào xuống hố thẳm.

Quê hương mà chúng ta vẫn thường gọi tên chỉ là nơi mà tất cả mọi người đều đánh mất anh em của mình, rồi đánh mất luôn cả chính mình trong vũng lầy ấy. Quê hương chỉ là sự dư thừa mà văn minh nhân loại đã bày đặt ra. Xác định vĩ độ trên một quả địa cầu đúc bằng nhựa, tô vẽ lên đó mấy thứ màu sặc sỡ xanh đỏ vàng để phân biệt rồi mang ra bán tràn lan đại hải ngoài đường. Nơi nào chẳng là con sông, nơi nào chẳng phải là cánh đồng, là đại dương, rừng thẳm. Bày vẽ đặt tên rồi tự ý xác định quyền sở hữu. Trái đất này là của chúng ta. Con cá trong Thái Bình Dương là con cá hiền hậu xinh đẹp nhất chẳng thuộc riêng ai mà cũng thuộc riêng tất cả. Ai đó đã đứng ra và thâu tóm tất cả rừng xanh, biển cả, quặng mỏ này là của tôi, bãi bồi đất kia mới là của anh. Tích góp tất cả tài sản để trở nên giàu có rồi trở thành một gã ăn mày nghèo nàn với đống ảo tưởng đó. Ngọn núi này là của anh sao? Có cho hết vào một chiếc túi rồi mang theo bên mình được không?

Tôi đã phải nghe rất nhiều những kẻ sặc mùi lãng mạn thốt ra mấy câu “tôi yêu quê hương của tôi”, “tôi yêu Hà Nội”, “tôi yêu Sài Gòn”, “tôi là người Bắc”, “tôi là kẻ miền Nam”… Chắc người đó đã quên mình luôn được nhân loại gọi tên bằng một danh từ chung khác. Tất cả chỉ là một hình thức để bảo vệ cái tự tôn của những người cầm đầu một bộ lạc. Có một quê hương để khoe mẽ thì cũng chỉ là một kẻ lang thang. Kẻ nào càng muốn tìm nguồn cội của mình trong một danh từ, kẻ đó mãi chỉ là một tên ăn mày đầu đường xó chợ đơn độc trong linh hồn của chính hắn.

Trái đất này là của chúng mình rồi. Màu xanh màu vàng gì thì con người cũng đã chọn nơi đó là quê hương. Tất cả con người đã cùng gặp nhau trong một sự sống, có vui buồn, có khổ đau. Định mệnh gọi tên nhân loại con người từ mấy vạn năm trước, vẫn sẽ mãi gọi tên con người trong mấy vạn năm sau, cũng chỉ là một chữ “Người”. Ai cũng là người và ai cũng tồn tại trên cùng một trái đất quay tròn. Cứ chọn cho mình một quê hương nhưng đừng quên rằng lối đi nào cũng đều dẫn vào một trái tim.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: skeeze

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

3
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
HuyNi ChiNam Nhung Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nam Nhung
Member

Hehe,

Ni Chi viết bài này yêu quá.

NN không thích ai hỏi mình: “Quê mày ở đâu?” Câu hỏi ngốc ghếch!
Khi mà NN trả lời: “Tao sinh ra ở Lâm Đồng.”
Vẫn cố hỏi: “Không tao hỏi quê mày cơ.”
NN cố gắng thêm một lần nữa: “À, Ba mẹ tao Bắc Kỳ.”

Người ta tự giới hạn bản thân ở nhiều thứ không cần đến giới hạn. Thú vị thật.

Cảm ơn Ni Chi về bài viết. mặt hôn có trái tim

Nam Nhung,

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Những bài viết của NC mà có trích dẫn thêm quotes hay thì càng tuyệt vời hơn nữa. Lần sau viết nhớ có thêm quotes nha 😉