Hãy bắt đầu nói lời cảm ơn cuộc đời

Sáng nào thức giấc, mở cửa ra cũng thấy ngay cuộc đời nằm lù lù – vẫn là một khuôn mặt thân thuộc, được trang điểm bằng vô số dấu chấm hỏi che đậy khiến chúng ta hoang mang. Dù có sống cho đến lúc chết đi, cũng chẳng ai thấy được đâu mới là bộ mặt thật của cuộc đời. Tuy nhiên, bạn có bao giờ nghĩ rằng cái gì càng làm bạn không hiểu, càng không biết, càng không thấy thì cái đó mới càng khiến bạn say sưa yêu dấu?

Vậy mà chúng ta chỉ biết oán trách. Chúng ta oán trách vì chúng ta chẳng hiểu gì về cuộc đời. Và những lời oán trách, chẳng khác gì con dã thú điên cuồng. Với thứ pháp thuật ma mị, chúng khiến con người tự buộc họ vào xiềng xích thi hành án khổ sai đời đời với chúng. Con người tự nguyện hiến thân mình cho tiếng ác quỷ dữ. Những con người chưa sống đến mức con người, đã tự ý khước từ cuộc sống tươi đẹp của chính mình, tự buộc mình phải chối bỏ cái tươi đẹp của cuộc sống.

Những lời oán trách luôn được phát ngôn từ những kẻ bị bệnh lao phổi tâm hồn. Vừa lọt lòng cuộc đời đã học cách rao giảng sự chán ngán mệt mỏi. Nhưng đó lại là một căn bệnh dịch có khả năng lây lan diện rộng. Chính những lời oán trách dư thừa mới là hung thủ khiến đời sống của chúng ta hư hỏng và lụn bại.

Chỉ cần gặp một người, bất kể là ai, chúng lại bắt đầu than vãn oán trách. Nhưng phải chăng chỉ vì tất cả chúng ta đang dùng một con mắt để quan sát. Nên chúng ta  chỉ luôn nhìn được cuộc đời từ một phía?

Hãy thử bắt đầu tạo thói quen để con mắt bên kia quan sát, không cần vươn tay vào cuộc sống bằng những điều ngọt ngào và học cách nói lời cảm ơn thay vì oán trách.

Hãy bắt đầu cảm ơn một thân thể khỏe mạnh bình thường, đầy đủ đôi tay để cầm nắm, đôi chân để đi lại, đôi tai để lắng nghe, đôi mắt nhìn trọn buổi sớm mai.

Hãy bắt đầu cảm ơn một đất nước không có chiến tranh, một thiên nhiên tuyệt đẹp để ngắm nhìn phép màu của một bông hoa, một chiếc lá, một cái cây, một con sông, một đám mây… để bạn biết mình sống thơ mộng như thế.

Hãy bắt đầu cảm ơn cuộc đời lên voi xuống chó, giàu có rồi nghèo khó, trải qua rồi mới nhận ra tất chỉ  là sự tạm bợ, dễ hợp, dễ tan. Chỉ là phù du, con người không bao giờ có khả năng nắm chặt chúng nên thật dễ dàng nhẹ buông trôi.

Hãy bắt đầu cảm ơn những chướng duyên, khó khăn chông gai, thất bại… để tôi luyện thêm tính nhẫn nhục, sự chịu đựng kiên trì.

Hãy bắt đầu cảm ơn mỗi giây mỗi phút trôi qua, vẫn còn thở 20 lần/ phút, trái tim vẫn còn đập 100 nhịp/phút, để mỗi sớm mai thức dậy, biết ta vẫn còn trông thấy được những người yêu thương.

Hãy bắt đầu cảm ơn những lúc tuyệt vọng luôn thôi thúc chúng ta tìm đến cái chết. Chỉ có những kẻ muốn chết mới là kẻ có tham vọng muốn đi sâu nhìn thấy sự trần truồng của cuộc sống. Những kẻ thèm sống chẳng bao giờ tự đặt ra câu hỏi mình sống có ý nghĩa gì?

Hãy bắt đầu cảm ơn những bước chân chậm chạp, để chúng ta hiểu ra mỗi bước chân đi đều có thể trở thành định mệnh.

Hãy bắt đầu cảm ơn những cuộc chia ly. Đó mãi mãi là khoảnh khắc thiên thu bất diệt.

Hãy bắt đầu cảm ơn buồn chán vì đã biết thế nào là hứng khởi, căm hờn oán ghét để biết yêu thương quý trọng, ồn ào hỗn loạn để biết giá trị bình yên an nhiên. Cảm ơn những cuộc khủng hoảng hiện tại vì nó là tiền đề cho tất cả các cuộc cách mạng trong tư tưởng.

Có bao điều muốn cảm ơn mà ngôn từ mộc mạc khô cằn này không sao diễn giải hết được. Tôi chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn nói lời cám ơn nhiều đến thế. Muốn lời cảm ơn làm tràn đầy tất cả vũ trụ này. Đã có những lần thức giấc muốn túm lấy cổ mặt trời để oán trách. Nhưng mất mát rồi cho đi, buồn rồi vui, lên cao rồi xuống thấp, ghét rồi lại yêu… Mới nhận ra mình chỉ nên sống như thể chỉ một lần được sống. Là lần đầu và cũng là lần cuối. Sẽ chỉ chết một lần nên chỉ có một lần đau. Thôi thì cứ nói cảm ơn cuộc đời trong tất cả say sưa mệt mỏi. Càng mệt mỏi lại càng biết cách chán đời. Càng chán đời lại càng biết yêu quý những thiên đàng.

Cảm ơn đời. Cười thầm lặng. Nuốt từng giọt thời gian trôi. Sống trọn vẹn mỗi ngày, mỗi đêm. Sống với mỗi một cảm giác. Sống với những ý tưởng. Sống với những thơ mộng. Sống với những sầu mộng. Sống với những lãng mạn. Sống một cách thật tuyệt vời… Chỉ sống để biết cảm ơn.

Vu vơ thế thôi. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi các bài viết của tôi trong thời gian qua. Cảm ơn, cảm ơn…

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: pixel2013

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of