19.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Xin lỗi! Tôi đếch quan tâm đến bạn!

Xin lỗi! Hôm nay tôi mặc một bộ áo quần không được hợp mốt thời trang, tôi đi một đôi giày đã lỗi thời, nói lời tục tĩu không lọt tai bạn, hành động ngu ngốc khiến bạn chướng mắt. Tất cả những gì được trang trí trên cơ thể, hành động, cử chỉ của tôi đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào. Tuy tôi và bạn cùng hiện diện ở đây, nhưng chúng ta là hai không phải là một. Tôi và bạn sinh ra không thể hài hòa được trong một bản sao chép.

Xin lỗi! Tôi có chính kiến riêng của mình và tôi không muốn chỉ vì muốn đẹp mặt thuận bề bạn, phải giả vờ gật gù tất cả lý lẽ của bạn. Đối với tôi, chúng chỉ là một đống nhảm nhí không đáng giá trọng lượng nào. Tôi có thể giả vờ quá tâm đắc đều bạn nói, một cái gật đầu chẳng mất mát gì, rồi ậm ừ sang ngang. Tuy nhiên, tôi hy vọng bạn không trông chờ sự giả tạo đó từ tôi?

Xin lỗi! Tôi có thể gật đầu đồng ý với tất cả sự nhờ vả, nhưng tôi không đủ khả năng, tôi không nhiệt huyết muốn làm. Tôi có nên nói không trước khi phá tan tành kế hoạch của bạn. Có lẽ mất lòng trước được lòng sau.

Được rồi, có lẽ bây giờ bạn đã giận dữ và trở nên điên tiết với sự ngang ngạnh của tôi. Nhưng cơn giận đó có liên quan gì đến tôi? Bạn có nghĩ cơn tức giận đó bộc phát từ tôi?

Xin lỗi, tôi không có sứ mệnh chịu trách nhiệm với cảm xúc của bạn. Có thể tôi đã vô tình khiến bạn phải hộc máu bởi lời lẽ ngu xuẩn của tôi. Nhưng nghĩ xem tôi không sinh ra để mang vác trên vai trách nhiệm gồng gánh cảm xúc của bạn. Tôi biết mọi người đều trông chờ sự hạnh phúc, ngay chính tôi cũng đang khát khao điều đó. Nhưng việc bạn đang đau khổ hạnh phúc, bạn vui buồn giận dữ, không nằm trong khả năng của tôi. Tôi có thể khuyên nhủ tâm trí mình, lừa gạt nó rằng tôi đang rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không đủ quyền năng để điều khiển cảm xúc của bạn.

Xung quanh bạn có lẽ đang bị bao quanh bởi rất nhiều người sẵn sàng làm hài lòng bạn nếu bạn là sếp của họ, bạn là người mang lại lợi ích cho họ, họ cần sự ca ngợi tán dương từ bạn… Chấp nhận thỏa hiệp với tất cả sự vô lý trong bạn chỉ để duy trì mối quan hệ hời hợt. Mọi người ba hoa dối trá không có nghĩa tôi cũng có trách nhiệm như thế với bạn?

Ai mà chẳng thích được tán dương ca ngợi trước đông người. Có thể bạn sẽ dành cho tôi vô số lời lẽ có cánh, kể lể thưa trình với hàng xóm láng giềng về một con người gần gũi và thân thiện là tôi. Thì được gì với tôi nào?

Tôi không cần ai đó công nhận về những đức hạnh con người tôi. Tự thân tôi đã là một người như thế. Nếu có ai đó nói khác đi, thực chất chỉ là vì họ không hiểu tôi. Điều đó có nghĩa rằng họ không đủ tư cách khi nhắc đến tên tôi. Tôi không có ý đặt lòng tự trọng của tôi vào những suy nghĩ trong bạn. Vậy nên, cứ thoải mái đánh giá hay phán xét đi. Dù sao tôi cũng chỉ được lập trình sẵn để hổ thẹn với chính bản thân mình. Không phải tôi là người thế nào, chuyện tôi cố tỏ ra mình là người thế nào mới thực sự đáng sợ. Bạn có nghĩ vậy?

Bạn không sinh ra đôi mắt để làm kẻ đui mù, không sinh ra đôi tai để trở thành tên điếc. Bạn thiếu thốn đức tin ở đời sống đến mức cần bám dựa vào sự dối trá mới có thể đứng vững vàng? Bạn có muốn bị tôi đánh lừa rồi đi đánh lừa người khác?

Tôi nghĩ chấp nhận con người tôi sẽ khiến lòng kiêu hãnh trong bạn bị tổn thương, nhưng bạn có tin rằng nơi đó rồi sẽ mọc lên những bông hoa tuyệt đẹp. Tôi không muốn nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng cái nhìn từ người khác, nói dối một cách khéo léo và thở dài trong tận đáy lòng.

Một vở diễn hay không phải vì được diễn bằng những diễn viên kiệt xuất, mà nó thành công bởi những giá trị ý nghĩa nhân văn. Những tên diễn viên chỉ luôn là những kẻ huênh hoang khoác lác muốn có nhiều khán giả nhìn vào mình mà thôi. Tôi quả đã chán ghét, bày đặt ra chính mình. Chúng ta không cần thiết phải buộc chặt mình vào những vở kịch.

Xin lỗi! Trình bày lê thê đến thế rồi nhưng bạn vẫn không chịu cảm thông. Vậy thì cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này, chúng ta nên chọn việc không nhìn thấy nhau. Chúng ta đều có cuộc sống riêng và không ai đủ khả năng cho phép người khác đặt chân vào cuộc sống đó. Mọi thứ đã quá chật chội, không còn đủ diện tích để những định kiến của người khác được phép áp đặt vào.

Xin lỗi! Dù thật khó nghe nhưng đến đây tôi bắt đầu đếch quan tâm đến bạn rồi đấy!

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: kholisrevenge

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI