Không ai thoát kiếp làm một kẻ lữ hành phiêu bạt

Tôi không thể tin rằng hầu hết mọi người trong xã hội này lại có thể sống một cuộc đời bất động đến thế. Bất động một cách vô hồn, của một cuộc sống lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn. Tại sao họ lại có thể yêu đời dữ dội nếu cứ tự nhốt mình trong một cuộc sống thường nhạt buồn tẻ?

Nhưng có lẽ tôi đã lầm tưởng với suy nghĩ của mình. Họ không hề bất động, tất cả chúng ta đều là những kẻ lang thang phiêu bạt, bơ vơ trên từng bước chân của chính mình mỗi ngày.

Một kẻ lữ hành không có nghĩa là kẻ đó phải trôi dạt từ miền đất này sang miền đất khác. Tại sao tôi lại có thể khẳng định? Bởi lẽ tôi của ngày hôm nay đã không còn đứng ở vị trí hôm qua. Suy nghĩ trong tôi hôm nay đã xóa tan những ảo ảnh ẩn hiện trong tâm trí tôi hôm qua. Tâm trí tôi đã luôn xê dịch ra khỏi vị trí cũ từng phút từng giây. Nó chưa bao giờ ngừng di chuyển. Những bước chân liên tục liên hồi.

Tự thân mỗi chúng ta sinh ra đã là một nhà lữ hành. Không ai thoát được kiếp nạn. Rời xa thân xác một đứa trẻ sơ sinh, đến bên cạnh một cậu nhóc để cùng vui chơi nô đùa. Nói lời tạm biệt cậu ta khi tiếng gọi tuổi trẻ cất tiếng gọi tên. Rời khỏi mái ấm gia đình, vòng tay cha mẹ để bước vào cuộc đời xa lạ. Chúng ta đã khôn lớn để không còn ăn cơm mẹ nấu, nhận tiền tiêu vặt từ mẹ. Chúng ta đã luôn rời xa những vùng đất cũ mà chúng ta gọi tên nó bằng hai từ cố hương.

Tất cả những đứa trẻ sau cùng đều phải đối mặt với giờ phút khởi sinh đi theo con đường phiêu bạt lang thang. Bất kể số mệnh là gì, chúng ta cũng cương quyết bắt đầu lên đường tìm kiếm. Những cuộc phiêu lưu đã đi qua trên bước đường đời. Rốt cuộc thì tất cả chúng ta đều phải sống với cuộc đời mà mình đã tự cưu mang sẵn trong tự thân.

Sự sợ sệt e dè cuối cùng rồi cũng đã biến thành sự cứng rắn. Chúng ta lên đường, đưa mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đã nhận ra được thế giới này sau cùng cũng chỉ là những ngôi sao nằm la đà bên dưới mình. Nỗi sợ hãi trước cuộc đời năm nào bỗng hóa nhẹ tênh khi ta chợt nhận ra mình đã phó mặc cho sự may rủi từ khi nào. Cuộc phiêu lưu này chẳng có gì đáng sợ hơn nữa vì nó vẫn luôn là thế. Càng lên đường phiêu bạt, càng nhận ra không có gì mình phải trải qua mà không thuộc về chính mình.

Bao giờ bị buộc phải tách ra khỏi nhà lữ hành non dại lúc chập chững bước đi ở vạch xuất phát. Đó là khi chúng ta đã trưởng thành. Chúng ta đã phải leo qua biết bao nhiêu con đường nhiêu khê hiểm trở để sống kiếp lữ hành cô độc nhất trong cuộc đời .

Tôi đã cứ thế đi lang thang qua những ngọn đồi vắng, vào trong khu rừng sâu. Những bước chân cuốn trôi xóa nhòa đi tất cả âu sầu trong tâm hồn tôi. Cứ mãi bước đi, bỏ xa tất cả nhớ thương đợi mong nơi tôi gọi là quê hương. Đã lãng quên đi tất cả bóng dáng thân thuộc, những câu thề hẹn ước xưa, mối tình xưa quá bẽ bàng mà cuộc đời đã ưu ái dành cho tôi. Bước một mình một bóng, chẳng cần có ai bên cạnh. Đã đến bên bờ suối, nằm dưới một gốc cây, bước qua cuộc đời như thể bừng dậy sau một cơn mê. Quên đi ngày tháng, quên luôn tất cả trần gian đang hiện hữu, không còn nhớ và cũng chẳng còn thương. Sớm mai thức giấc, luôn thấy mình vừa bỏ lại mình bên cạnh xác chết ven đường. Và rồi, một trang giấy mới tinh khôi được lật sang.

Đã lên đường rong chơi, tiến đến chân trời quên lãng của tất cả mọi sự. Cái giá của một nhà lữ hành lang thang khiến lòng can đảm của chúng ta trở nên vô đối. Không còn sợ ai lén lút đuổi theo sau. Chính bước chân của chúng ta sẽ xóa sạch tất cả mọi dòng chữ để viết nên hai từ bất khả. Không còn sợ đau khổ. Không còn sợ hãi cuộc đời như khi vừa bước chân lên đường tìm kiếm. Chúng ta phải nhận ra số phận của chính mình. Lặn thật sâu vào những cuộc hành trình như chưa bao giờ lặn xuống đó.

Sẽ còn đó những ngày bước lang thang, đắm chìm trong màn sương trắng phủ dày đặc lối đi. Không có một dấu hiệu nào của đích đến, nhưng vẫn cứ bước đi. Tôi thấy sung sướng vì được đổ mồ hôi, cảm giác ngây ngất được thoát ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, tôi như muốn nổ tung. Phải chăng đây chính là chuyến lữ hành cô đơn nhất mà tôi phải ôm trọn giấc mộng bước qua nếu muốn sống trọng vẹn cuộc đời mình.

Cảm giác đó tôi đã tua đi tua lại rất nhiều lần rồi. Nhốt mình trong một căn phòng kín, đóng chặt tất cả các cửa sổ dẫn lối tôi ra thế giới bên ngoài. Liên tục châm hết điếu thuốc này đến điếu kia. Mặc cho những điếu thuốc là điều mà tôi vô cùng yêu quý trong cuộc đời này thì sự liên tục quay vòng đó vẫn khiến tôi chán nản vì sự bất động của thói quen.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Free-Photos

 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Một bài văn hay, nghệ thuật.