Tuyệt vọng mới đẹp như một giấc mơ, không phải hạnh phúc

Tôi: Hạnh phúc chỉ là thứ dư thừa trong cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc hời hợt và luôn tỏ ra có ý nghĩa đối với nhân loại này. Nhưng hạnh phúc chỉ khiến cho đời sống lụn bại hư hỏng vì nó. Tớ ước gì có thể thuyết phục nhân loại tránh xa khỏi nó.

Bạn tôi: Nhân loại xem hạnh phúc là người thân, đặt hết tình yêu thương vào nó, nhưng tớ chỉ thấy nó luôn muốn tìm mọi cách rời xa họ.

Tôi: Đối với tớ, những điều tớ yêu thương vẫn luôn là những điều đáng sợ khủng khiếp nhất. Nó khơi dậy con dã thú điên cuồng trong tớ bừng tỉnh. Tớ chẳng bao giờ có khả năng để làm đau nó, thế nên buộc tớ tự làm đau chính mình. Hạnh phúc là thứ luôn biết cách sát thương người khác. Hạnh phúc gieo rắc bệnh dịch khắp nơi trong tâm hồn tớ.

Bạn tôi: Chẳng phải hạnh phúc luôn tỏ ra yêu quý rồi lập tức kêu gào lên “Hãy lại gần tôi” khi bắt gặp chúng ta đó sao?

Tôi: Nhưng chúng ta có bao giờ lại gần được nó? Cậu hãy quan sát kỹ đôi mắt xiêu lệch và ngắm nhìn hạnh phúc không chỉ từ một phía. Bộ mặt thật của hạnh phúc thực ra là một nỗi u sầu dày đặc. Cuồng nhiệt khao khát ở bên cạnh hạnh phúc sẽ khiến cậu tự dâng hiến thanh gươm vào tay hạnh phúc, để nó có thể giết chết cậu bất kỳ lúc nào. Hạnh phúc thực ra chỉ là con dã thú luôn đứng đó với hàm răng nghiến chặt.

Bạn tôi: Không ai nói đến hạnh phúc mà lại không phải những thứ ngọt ngào.

Tôi: Đó chỉ là một sợi tơ mành mong manh. Kẻ nào còn bám víu vào hạnh phúc, kẻ đó chỉ là một tên điên khùng. Tớ không nghĩ đây là một cách hay. Nhưng có lẽ mọi người nên tự hủy hoại đi hạnh phúc họ đang có. Hãy xem hạnh phúc cũng giống khổ đau, biến niềm vui chẳng khác gì nỗi buồn. Không phải là chuyện dùng ánh nhìn lãnh cảm khi đối diện chúng. Hãy tự lấy mình ra khỏi hạnh phúc đang có. Hãy lấy khỏi tôi bản thể của tôi. Như thế chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi hạnh phúc.

Bạn tôi: Sẽ rất khó cho những ai có ý định đó. Khắp nơi đều vang dội tiếng cười nói của hạnh phúc.

Tôi: Nhưng cũng đầy rẫy những con dã thú sẵn sàng cướp chúng khỏi vòng tay họ bất kỳ lúc nào.

Bạn tôi: Cậu có nghĩ nếu không khát khao hạnh phúc. Đó sẽ là cái cớ để con người  tự buông thả linh hồn mình xuống đáy sâu nỗi tuyệt vọng ?

Tôi: Thế thì đã sao? Hãy tập thói quen sống cùng đau khổ tuyệt vọng. Nếu cậu cảm thấy tuyệt vọng, tại sao không thử chịu sống với cảm giác buồn chán tuyệt vọng đó? Tại sao không phải là thế? Nếu cậu cảm thấy sầu muộn ủ rũ thì cứ sầu muộn ủ rũ đi. Tại sao lại phải tìm cách để chạy trốn.

Bạn tôi: Tuyệt vọng thực sự rất đáng sợ.

Tôi: Thực ra tớ nghĩ, tuyệt vọng sẽ không còn xuất hiện nếu cậu ngừng tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng nếu nó vẫn ở đó, thì cậu phải can đảm đối diện. Cậu không thể chạy trốn. Hãy thử nghĩ mà xem, toàn bộ cuộc sống này luôn là một tiến trình chạy trốn. Chúng ta thức dậy mỗi sáng, mang giày vào và chạy không ngừng nghỉ. Chạy đến công ty, chạy đến trường học, tan ca chạy về nhà. Lúc nào cũng hối hả trong những cuộc chạy đua không xác định rõ đối thủ. Chúng ta không hiểu tại sao mình phải nỗ lực chạy kiên cố, nhưng bản năng của một con người bắt ép chúng ta không được dừng lại. Vậy thì, tại sao không dành sự tuyệt vọng lúc này đây là một cơ hội để nghỉ ngơi. Hãy đối mặt với sự tuyệt vọng, hét lớn vào mặt nó: “Tốt lắm, ngừng lại đây đi, chúng ta dừng ở đây đi, ta muốn nhìn thẳng vào ánh nhìn xiêu vẹo vàng vọt trong đôi mắt của mi, tuyệt vọng à!”

Bạn tôi: Mà tuyệt vọng là cái đếch gì nhỉ? Là khi chúng ta hành hạ thân xác mình kiệt lực, đầu óc đần độn trở nên chán mửa, lao vào một khoảng không trống rỗng không xác định rõ vị trí, muốn buông bỏ tất cả, tất cả mọi liều thuốc tiêm vào đều chỉ khiến cho tâm trí trở nên ủ ê hơn.

Tôi: Nói ra được thế rồi cậu có thấy sợ hãi nó không? Tớ đếch sợ. Tớ muốn  mỉm cười đối diện nó, bắt tay trò chuyện cùng nó. Tớ nghĩ rằng nếu tớ can đảm chấp nhận tâm thái hiện tại của nó, chấp nhận hiện thể của nó, lúc ấy sự tuyệt vọng cũng phải kinh hãi tớ.

Bạn tôi: Nếu cậu sống và chấp nhận tuyệt vọng, cậu có nghĩ mình đang đánh mất đi cơ hội nhìn thẳng trực tiếp vào hạnh phúc?

Tôi: Tớ không biết. Nhưng nếu thế thì đã sao? Tuyệt vọng cũng là một cảm giác đẹp, có gì sai nếu cậu tuyệt vọng? Tuyệt vọng mang đến cho cậu một chiều sâu, hạnh phúc chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài. Chỉ có nỗi tuyệt vọng mới là con đường duy nhất dẫn cậu tiến sâu vào trong tâm thức mình. Chính vì nó rất cao quý tao nhã nên nó luôn muốn đánh lừa mọi người tiến sâu chạm vào nó. Nó khiến cho mọi người nghĩ rằng nó xa lạ. Nó tinh tế đến mức cậu không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Một người chưa bao giờ buồn bã tuyệt vọng sẽ không thể nào hiểu được đâu mới là hạnh phúc đích thực.

Bạn tôi: Ôi tớ cũng chẳng hiểu. Yêu đời rồi lại chán đời. Hạnh phúc rồi lại tuyệt vọng. Một điệp khúc liên hoàn lặp đi lặp lại.

Tôi: Đau khổ tuyệt vọng luôn sinh ra từ những kẻ khát khao hạnh phúc. Chỉ có những kẻ khao khát hạnh phúc mới biến hạnh phúc trở nên có khả năng gây sát thương lại chính họ. Có lẽ càng ngày tớ càng đi xa giới hạn của nhân loại. Tớ không còn nói chung một ngôn ngữ với họ. Bởi lời lẽ tớ nói ra phải chăng chỉ là sự ngu xuẩn trong lỗ tai người khác. Nhưng tại sao mỗi ngày tớ lại cố phải sống để lừa gạt bản thân rằng tớ cần đi tìm kiếm hạnh phúc. Tớ muốn yêu quý sự tuyệt vọng. Vì tớ bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực cuộc đời này chính là sự đau khổ tuyệt vọng.

Bạn tôi: Mọi sự có thật như cậu đang nói?

Tôi: Tớ không biết. Có một câu nói của lão Trịnh mà tớ rất tâm đắc.

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường.”

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: scartmyart

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of