Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình nghèo

Hôm nọ về Sài Gòn thăm gia đình sẵn ra ngồi cà phê với nhỏ bạn. Nhỏ dễ thương, tuổi đôi mươi, đầy lý tưởng, khát vọng và ước mơ, đầy tài năng đến nỗi tôi phải lấy làm ganh tỵ. Nhỏ vẽ đẹp, rất đẹp, thêu thùa may vá đủ cả, giỏi tiếng anh, văn, toán. Vừa đi học vừa làm gia sư, nhà mặt phố chẳng phải lo miếng ăn. Tại sao tôi lại kể về nhỏ nhiều như vậy khi vừa bắt đầu câu chuyện? Vì tôi biết nhiều người nghèo hơn thế và nhiều người giàu hơn thế. Tất cả ai ai cũng đều có nỗi lo của riêng mình. Xin đừng mở miệng ra nói người giàu là người được sinh ra ở vạch đích, là người sung sướng hơn.

Người nghèo, tất nhiên nỗi lo của tất cả người nghèo là tiền bạc, là bữa cơm, nhà cửa. Nhưng người giàu họ cũng có những nỗi lo khác còn to lớn hơn những nỗi lo của người nghèo. Người nghèo không sợ bị cướp của, người giàu đêm ngủ không yên sợ trộm vào nhà. Người giàu họ lại càng muốn giàu đến nỗi họ có quá nhiều việc, phải duy trì làm sao để không bị phá sản, không bị người khác chơi xỏ, v.v… Con của người giàu không biết xã hội hoạt động như thế nào vì người giàu sợ để con ra đời nó không chịu nổi. Con người giàu không được trải qua những cảm xúc chạm đáy nỗi đau khổ, tủi nhục để biết trân trọng cuộc sống. Con người giàu không phải được sinh ra từ vạch đích mà được sinh ra rồi lớn lên trong một cái bọc đến lúc vỡ cái bọc không biết mình đang ở đâu. Lúc đấy con người giàu cũng đau khổ như con người nghèo nhưng là một nỗi đau khác.

Tôi cảm ơn ông trời, trịnh trọng hôn chân ông trời vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Tôi không than thân trách phận tại sao mình không được như người ta. Vì chính bản thân tôi nhìn thấy được giữa nghèo và giàu có những mặt lợi – hại gì. Lúc có tôi, mẹ tôi không giàu, từ nhỏ đến lớn tôi không biết tiêu xài phung phí. Bạn bè rủ tôi đi coi phim một vé 50.000 tôi không đi. Tôi nói 50.000 đó tôi có thể mua được một cái áo hoặc thứ gì đó thực dụng hơn. Tôi đã tự buôn bán trên trường học và internet để có thêm tiền tiêu vặt. Đến lúc mẹ tôi có tiền là lúc có em tôi, nó cấp 1 mà dùng tiền như nước không cần biết giá trị đồng tiền là như thế nào. Vậy nên tôi rất hiểu vấn đề.

Có vẻ tôi đã đi quá xa cô bạn lúc đầu. Cô gái này quá hoàn hảo về mặt vật chất và không phải trong top người chỉ lo cơm áo gạo tiền qua ngày. Nhưng cô lại có những nỗi lo khác. Đây là ví dụ cho những nỗi lo xa hơn. Nhỏ với tôi uống cà phê. Nhỏ hỏi:

— Sao L có thể sống bình thản mà không cảm thấy mình vô dụng? Mấy ngày nay A không kiếm ra tiền cứ thấy mình rất vô dụng và bứt rứt trong người.

Thì ra vẫn có liên quan đến tiền, nhưng không phải để ăn mà là sợ bản thân vô dụng mặc dù không túng thiếu. Tôi mà không có lúc như vậy ư? Có mà đầy, nhưng chỉ là trước kia thôi. Và tôi biết thừa ngay lúc này đây vẫn có rất nhiều người sợ cảm giác không làm gì và nghĩ mình là kẻ vô dụng. Tôi trả lời ngay:

— Có lẽ đây là khủng hoảng ở tuổi bọn mình, sợ người khác coi mình là kẻ ăn bám, sợ người ta nói mình vô dụng, sợ mình là kẻ thừa của xã hội nếu mình không đứng lên bước ra xã hội mà kiếm tiền. Người ta sẽ nói mình sao không đi làm bưng bê phục vụ mà kiếm thêm đi, cũng học được kinh nghiệm. Người ta quở trách mình là kẻ lười nhác, sinh viên là phải đi làm thêm không sẽ bị coi là kẻ ăn bám. Còn không phải sinh viên mà còn không đi làm thì càng bị nói nhiều hơn nữa. Đã ngu còn lười blah blah…

Nhưng nên nhớ, người ta cho dù là cha mẹ mình đi chăng nữa, mình không thể sống suốt đời để thoả mãn họ. Mình phải sống cuộc đời của mình. Mình không sống dùm người ta mà người ta cũng không sống dùm mình được. Không làm ra tiền không có nghĩa mình vô dụng. Tất cả những việc có ích cho bản thân mình đều có ý nghĩa. Mình đọc sách, tập thể dục, làm việc nhà là những việc trau dồi kiến thức và sức khoẻ cho mình. Chúng không kiếm ra tiền không có nghĩa là vô nghĩa. Phải có những ngày nghỉ, xả hơi cho mình thoải mái mới hiệu quả làm việc. Còn sức khoẻ vật vờ như ma, kiến thức hạn hẹp thì kiếm ra bao nhiêu tiền cũng chỉ để làm nô lệ cho đồng tiền. Thay vì những lúc ngồi suy nghĩ mình vô dụng hãy đứng lên làm những việc có ích cho bản thân.

L bình thản vì L vẫn có cơm để ăn, áo để mặc, vẫn được đi du lịch, được ăn rau sạch và không khí trong lành. Cuộc đời đối với người này là dài nhưng đối với người kia lại ngắn. Đó là lý do tại sao 10 năm trôi qua họ nhìn lại họ thốt lên rằng sao nhanh quá! Vì ngày hôm qua họ cũng sống y như ngày hôm nay và 10 năm lặp đi lặp lại mà họ không hề để mình chậm lại cảm nhận mỗi ngày trôi qua đều khác. Quần quật kiếm tiền để mong một ngày được ấm no, ăn ngon mặc đẹp nhưng rõ ràng những điều ấy đã có mà họ vẫn tiếp tục làm theo thói quen và chẳng biết khi nào ấm no mới đến. Họ kiếm tiền, kiếm vật chất hào nhoáng, thoả mãn với những lời khen gợi mà quên mất rằng thứ đáng kiếm tìm nhất là ý nghĩa cuộc đời, là yêu thương, là bình yên.

Lúc ấy A có vẻ phấn chấn và cảm ơn tôi nhiều lắm. Chà, chém gió mà giúp được người thiệt là thích. Vài ngày sau cô gái lại gọi mình ra cà phê. Tay đầy vết gạch chi chít. A nói:

— A mới rạch tay và giờ lại muốn nữa. A thấy thoải mái khi có ý nghĩ ấy và A cần giúp đỡ. Và không có lý do gì hết chỉ là A muốn.

Hừm, thì ra lần trước tôi chỉ chữa cái ngọn của cô gái này thôi. Có vẻ cô ấy bị trầm cảm nặng. Tôi nói:

— Hôm trước tôi nói với A những điều đó chỉ là để đánh lừa bản thân A thôi. Để A lại tiếp tục bận rộn và không suy nghĩ nhiều. Nhưng có vẻ bản thân A đã nhận ra điều đó nên A thấy tất cả điều đó đều không phải. Nếu chính bản ngã của A muốn gặp A, hãy để nó được nhìn thấy. Hãy để tâm A bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào A. Luyện tập từ từ và lâu dần A sẽ biết bản chất thật và điều A muốn là gì. Đừng lẩn trốn nữa, đừng sợ. Hãy tập trung vào hơi thở, hoà mình vào tiếng động xung quanh.

A làm theo tôi, sau đó tôi nghĩ: “Thật ra tôi cũng điêu lắm về bản ngã và bản chất nhưng cứ nên là dạy theo lời tôi đã đọc. Có thể sẽ giúp ích cho cô ấy. Vì rõ ràng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ là một kẻ chém gió dạo chứ đã giác ngộ bao giờ. Chí ít tôi cũng đã thực hành và giờ đây tôi sống vui vẻ.”

— A hết hẳn cảm giác bứt rứt và muốn tự huỷ hoại thân thể rồi. Sau những giây phút ngồi bình tâm lại và cảm nhận hơi thở A cảm nhận được những điều kì lạ, A thấy cơ thể nhẹ bẫng và những suy nghĩ đến và đi, rồi A thấy thác nước, thấy dòng chảy, A thấy bình yên.

— Mong A sẽ tìm được bản thân mình trong hành trình này nhé. Và nhớ kết hợp với sự trau dồi sức khoẻ, kiến thức và đạo đức. Không cần trau dồi tiền hay lời khen gợi đâu. Vì người có một giỏ tiền rồi cũng có ngày dùng hết nhưng người có một giỏ kiến thức sẽ kiếm ra tiền và nhiều thứ khác nữa. Chúc A luôn vui vẻ và yêu đời.

Chém gió đến đây thôi chứ thực ra tôi chỉ là một kẻ huênh hoang cái nghèo của mình chứ chẳng hơn gì ai. Nhưng với tôi nghèo mà không có nỗi lo vẫn thích hơn giàu mà trăm ngàn lo toan. Sướng khổ tự tâm. Tôi nghèo vật chất nhưng giàu bình yên và hạnh phúc Nên tôi luôn thích phân phát bình yên và hạnh phúc cho mọi người.

Và tôi không thực hành thiền định để tìm tự do, để giác ngộ hay để đến được niết bàn. Tôi thích triết học nhưng tôi rất sợ mình lạc lối đến thần học, đến những điều cao siêu. Tôi chỉ cảm nhận hơi thở, nhịp tim để tâm tịnh, để dễ ngủ hay đơn giản là để xả stress. Theo tôi đây là cách đơn giản nhất tại nhà ngoài ra có thể tập yoga và thiền tập thể.

Tác giả: Bà Năm

*Featured Image: nattanan23

📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Bà Năm Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of