Chẳng có ai bán chiếc vé trở về tuổi thơ

Năm tháng đã trôi qua biền biệt, sự tăng trưởng của áp lực cuộc sống khiến tôi luôn cảm thấy nhức nhối. Vậy nên, những buổi sáng thức dậy cùng bình minh nằm dài trên giường và ước mong có tiếng mẹ đẩy cửa bước vào phòng, gọi lớn: “Này con, dậy đi, con sắp muộn học đấy!”

Tôi muốn quay trở lại căn nhà ấm cúng từng sống cùng cha mẹ thuở ấu thơ, muốn xa lánh thế giới của người lớn hiện tại. Ôi tôi đã từng mơ không cần phải đến trường, tôi ghét sự quản thúc của mẹ, ghét tỉ thứ của cuộc sống một đứa trẻ và tôi đã từng muốn lớn thật nhanh. Vậy mà giờ tôi lại thèm thuồng giấc mơ được bé lại, nó chẳng phải từng là nỗi ám ảnh của tôi sao?

Cho đến hôm tôi trông thấy một đứa bé rất quen thuộc đang tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, đứa bé nói: “Kể cho em nghe đi, cảm giác được làm người lớn.’’

Tôi run rẩy nhìn em và bật lên tiếng kêu khóc thảm thương. Bởi khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên đó khiến tôi hổ thẹn, tôi chỉ có một khuôn mặt luôn nhăn nhó khó chịu. Nhưng thật ngạc nhiên, đứa bé lại rất hứng thú với những điều tôi kể, những câu chuyện quen thuộc mà tôi đã phát ngán tận ruột gan. Và có vẻ như trong đôi mắt trong sáng ấy, tôi hiện ra chẳng khác gì một người hùng.

Khi trưởng thành, tôi luôn đặt ra một dấu chấm hỏi lớn. Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy?

Cuộc đời là hai từ quá xa lạ đối với tôi lúc còn nhỏ. Không ai gọi tên nó trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi chưa bao giờ trông thấy nó có hình hài ra sao? Thậm chí là tận khi biết đến sự tồn tại của nó, tôi bây giờ vẫn còn quá kinh ngạc.

Giống như một đứa trẻ luôn vòi vĩnh cha mẹ những điều chúng yêu thích. Khi tôi lớn, mũi tên đã được chuyển hướng sang một đối tượng khác, đó chính là cuộc đời.

Bạn có bao giờ đặt câu hỏi liệu cuộc đời này đang đối xử với bạn thế nào không? Đừng hỏi những câu ngu ngốc kiểu đấy, cũng giống như cha mẹ chưa bao giờ cho tôi quyền tự do sở hữu những điều tôi muốn lúc còn bé. Cuộc đời cũng thế thôi, bạn muốn điều này nhưng nó sẽ chỉ dành cho bạn điều kia, nhưng đừng oán trách làm gì. Cha mẹ bạn sẽ biết cách dỗ dành khi bạn giận hờn, cuộc đời không như thế, nó sẽ mặc kệ bạn.

Bạn thừa thông minh để nhận ra cuộc đời này đếch quan tâm đến bạn, vậy nên khi bạn đủ lớn để nhận ra, bạn lúc nào cũng muốn mình bé lại. Nhưng làm sao bé lại khi nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn là gánh nặng trên vai. Ngay cả khi phải vất vả một ngày trên trường, mình vẫn có thể vui chơi thâu đêm với lũ bạn. Nhưng để xem khi mình đã lớn, một ngày làm việc trên công ty và tối về đến nhà là chỉ muốn ngay lập tức được nằm cho thỏa cái lưng. Tại sao hồi xưa cha mẹ luôn không hiểu ý mình, nói gì ra cũng tranh luận. Nhưng khi đã lớn, ừ thì cũng có thể cha mẹ mình đã đúng.

Ôi con chán ngán với những câu hỏi hôm nay bài tập con làm xong chưa? Môn thi này cuối kỳ con đạt bao nhiêu điểm? Đề dễ thế này mà chừng đó điểm sao? Học hành kiểu gì đấy? Dù sao nó cũng khiến tôi thoải mái hơn những lời của sếp. Sao chưa nộp báo cáo? Tiến độ thế này à? Anh chị nộp cho tôi cái gì đây? Nó quá tệ! Kinh hãi nhất là cảnh cô chủ trọ đến ngày đòi tiền thuê nhà. Gạo trong thùng không còn mà mì gói cũng sạch. Và có một điều mà người lớn nào cũng nhận ra là không đâu bằng nhà mình, không gì sung sướng hơn ở với cha mẹ. Ôi bao nhiêu mơ mộng ảo tưởng đã theo gót chân người lớn trôi dạt phương trời nào?

Có lẽ khi chúng ta lớn, là những ngày buồn bã, chán nản, tuyệt vọng  với cuộc sống. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng chỉ chừng đó chuyện chúng ta phải trải qua. Mỗi giai đoạn lại phải đối diện với một vấn đề. Người lớn nghĩ rằng nỗi đau của trẻ con tí tẹo bằng con kiến, người lớn không bao giờ hiểu việc mẹ không cho con ăn bim bim cũng chẳng khác nỗi đau hôm nay trong thùng người lớn hết gạo.

Hãy nhớ thời điểm lúc bạn còn bé. Đó là ước mơ muốn được là bây giờ và thử cố sống lại những ngày bạn nghĩ mình sung sướng. Tôi không chắc bạn cũng trải qua một tuổi thơ giống tôi. Nhưng hồi bé tôi không được sống tự do như lúc này. Mẹ luôn bắt tôi phải làm việc này việc kia, không được đến những nơi tôi muốn, thậm chí là sang nhà đứa bạn hàng xóm cạnh bên. Tôi bước ra đường và muốn mua một món đồ nhưng tôi không có tiền. Tôi về nhà xin mẹ, nhưng bạn biết đấy, không phải lúc nào mẹ cũng hài lòng với những thứ chúng ta thích. Đấy, làm người lớn cũng hạnh phúc vì chúng ta có thể tự lựa chọn và đủ khả năng để chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Khi bé không thế. Hồi bé từng ước mong mình lớn thật nhanh. Rồi cũng từng ước mơ mình bé lại như bao người.

Tuy nhiên, tôi cần nhận ra nếu  không từng khao khát lớn lên thì cũng chẳng bao giờ mơ bé lại. Vì nếu tôi đứng trước cuộc đời mà hoàn toàn vô cảm, điều đó thật tai hại. Vậy phải chăng cảm giác chán nản buồn bã lúc này chỉ là một sự hiển nhiên?

Với riêng tôi, nếu mang lên bàn cân đong đếm, tôi nghĩ làm người lớn sẽ nặng ký lô hơn. Vì khi tôi lớn, tôi bắt đầu được trải nghiệm những điều tôi thích, nếm trải được rất nhiều cung bậc cảm xúc mà hồi bé không có. Gần gũi nhất có lẽ là tình yêu nam nữ. Đó là một cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có người lớn nào may mắn mới được nếm qua. Tôi hiểu thế nào là đau khổ tuyệt vọng cùng cực. Biết là có khi mình phải lao xuống vực sâu hố thẳm, nhưng chỉ đến một giới hạn, chúng ta lại biết cách vùng vẫy ngoi lên. Cuộc sống này có những cột mốc giới hạn, và chỉ có người lớn mới đủ khả năng chạm vào, điều đó khiến tôi không còn cảm giác sợ hãi. Khi bé, chúng ta có bao nhiêu thứ phải sợ hãi. Sợ ma, sợ bị té, sợ bị mẹ đánh… ôi nếu sống mà phải sợ hãi nhiều điều thì có gì hay ho để sống nữa. Bạn có nghĩ vậy không?

Cuộc đời vẫn luôn thế. Đừng nghĩ rằng nó bất công. Nó công bằng với tất cả, không ngoại trừ một ai. Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn: Cuộc sống cô ấy sao may mắn và thuận lợi hơn tôi? Cha mẹ cô ấy giàu có nên cô ấy sung sướng hơn tôi? Tại sao tôi sinh ra lại nghèo túng khó khăn? Không! Hãy nhớ rằng hôm nay bạn thất tình thì ngoài kia còn có hàng trăm người đang thất nghiệp. Chẳng phải trẻ con cũng luôn so sánh sao bạn ấy có đồ chơi mới, trong túi bạn ấy có nhiều kẹo hơn con, búp bê của bạn ấy xinh hơn, con muốn có chiếc xe như bạn ấy…

Biết rằng làm người lớn là khi phải luôn e dè cẩn trọng với mọi người xung quanh, nhưng đó có lẽ là lý do khiến người lớn luôn bị đánh lừa. Người lớn sợ hãi thống khổ nhưng không biết rằng một đứa bé lúc khát nước đã uống trọn tất cả các thứ ly đặt trên bàn. Người lớn muốn trong sạch giữa cuộc sống, nhưng đứa bé luôn háo hức trước bùn lầy dơ bẩn.

Nào! Can đảm lên hỡi trái tim già cỗi. Chúng ta không thể sống lại bằng một đứa bé nhưng chúng ta có thể vui hưởng trong thân xác một người lớn. Có biết bao nhiêu điều hôm nay người lớn gọi là thống khổ nhưng thật ra chúng chỉ vỏn vẹn rộng chừng một cái giường và kéo dài bằng một giấc ngủ. Sáng mai thức giấc, ngày mới tươi đẹp lại mỉm cười với trần gian.

Chỉ khi nào bạn chối bỏ đứa bé xưa kia bạn đã từng thì lúc đó bạn mới thực sự trở thành đứa bé bạn ao ước. Đừng trông mắt dõi tìm, đứa trẻ đó không thất lạc, nó vẫn luôn ở trong bạn.

Bạn muốn một chiếc về trở về tuổi thơ? Chẳng có ai bán đâu! Và phải chăng người nào muốn trở về tuổi thơ thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là vượt thắng người lớn trong chính họ.

Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố

*Featured Image: Free-Photos

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Huy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Đời sẽ không cho em cái em muốn, nó cho em cái em xứng.