Gửi người tình chưa bao giờ nhận thư

Này, cậu có nhớ lần gặp nhau đầu tiên của hai chúng ta. Tớ đã nhìn thấy sự bối rối tận trong ruột gan cậu. Cậu tưởng có thể dễ dàng che giấu được tớ, tớ không nghĩ cậu có đủ khả năng đó. Mặt cậu tái xanh tái tử, quầng mắt xám như chì. Tớ thản nhiên quan sát cậu với nụ cười kín đáo không để lộ ra dù chỉ một thoáng. Tớ biết tay cậu đang run lên, cậu lo lắng thất thần, bộ dạng vụng về của cậu đã tố giác cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Rồi cả trong giọng nói và nụ cười thoáng chút căng thẳng của cậu, những lời trao đổi đầu tiên. Nhưng tớ cũng chẳng kém gì cậu.

Cho đến lúc này khi ngồi xuống bên ánh đèn vàng treo lơ lửng và viết lá thư này cho cậu. Cũng là cả một thời gian dài âm thầm để ý trong câm lặng, tích tụ trong mình tất cả những kỉ niệm đã có trong ngày tháng gói gọn đã qua để dồn hết vào trong lá thư này.

Lần đầu tiên chúng ta chụm đầu vào nhau trong lúc cậu đang châm lửa cho điếu thuốc của tớ bên bếp lửa. Chúng ta cúi đầu đối diện nhau. Trán gần cụng vào nhau. Mắt tớ chỉ biết dán vào điếu thuốc và ngọn lửa mà miệng thì không dám cử động. Tớ ngập ngừng giây lát với nụ cười bối rối chưa biết nên nói gì, rồi như bị một lực hấp dẫn vô hình giữa hai đứa, cả cậu và tớ cứ ngồi thế, tớ hút thuốc, cậu nhóm lửa, chẳng cần phải nói thêm điều gì, nhưng chừng đó thôi cũng đã khiến tớ quá đỗi hạnh phúc.

Rồi cái đêm hai đứa mình ngồi trước hiên nhà. Cậu ngồi trên chiếc ghế đó, tay ôm đàn và gảy lên từng nốt nhạc. Cậu hướng dẫn tớ cách chỉnh dây đàn, những bài tập cơ bản để luyện cách gãy dây và cách bấm phím. Thỉnh thoảng chúng ta dừng lại, để lắng nghe tiếng đàn. Tớ ngồi bên cạnh cậu, xung quanh chúng ta còn có rất nhiều người khác nữa, nhưng dường như lúc đó thế giới chỉ còn mỗi hai chúng ta. Chỉ hai ta trong cái đêm định mệnh đó, tớ nghĩ tớ đã thích cậu.

Tớ không giám nói là tớ yêu cậu. Tình yêu là gì, có ai định nghĩa được nó đâu. Đôi khi tớ hay nghĩ ngợi vớ vẩn về tự do. Hoặc là, tớ nghe thấy hai từ đó quá nhiều xung quanh tớ đến mức phải luôn nghĩ ngợi về nó. Nhưng trước khi nói về hai từ đó, tớ muốn kể cho cậu nghe về giấc mơ của tớ. Tớ đã sống như trong giấc mơ những ngày ở Đà Lạt. Tớ nhất định phải nói cho cậu nghe, việc tớ và cậu ngồi cùng nhau trò chuyện, cùng lang thang trên những con đường thơ mộng, những đêm ngồi đốt lửa ngắm nhìn bầu trời, tất cả những gì tớ có cùng cậu, như trong một giấc chiêm bao lạ lùng và sâu lắng, tớ nghĩ một giấc ngủ phải thật sâu thì tớ mới chạm được đến giấc mơ này. Tớ muốn nói với cậu rằng: ‘’Tháng ngày có cậu bên đời là một cơn mơ rất quen thuộc đới với tớ, tớ đã mơ về nó từ rất lâu, lâu lắm rồi.’’

Tớ là một đứa lãng mạn vặt. Ai cũng bảo thế và tớ chẳng có lý do gì để từ chối cái tên quá thích hợp với con người mình. Đã bao đêm tớ nhìn sâu vào cuộc đời này như chỉ muốn hỏi nó một cậu rằng vì sao giấc mộng đó của tớ lại ở xa tớ đến thế, có là gì khó khăn hay vĩ đại đâu, mà khó thành hiện thực như vậy. Cuộc đời nó cừ chần chừ, tớ nghĩ cũng có khi nó nhấp môi tính nói với tớ điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Nên tớ chẳng biết phải nói thêm gì nữa, chỉ biết chờ đợi, tiếp tục chờ đợi.

Đáng lý ra tớ nên nói với cậu sớm hơn và nhiều hơn những lời này về tình cảm của tớ. Nhưng cậu biết đấy, trong cõi vĩnh hằng tận giấc mơ tớ, tớ nghĩ tớ chẳng cần lời lẽ. Tớ không cần những ràng buộc. Tuy nhiên, xem ra tớ không còn bao nhiêu thời gian để được trông thấy cậu, mặc dù có thể sau lá thư này tớ sẽ được cậu chấp thuận cho những lá thư kế đến. Nhưng chừng ấy thôi chẳng đủ để tớ thỏa lấp được tháng ngày đã qua. Chính vì nghĩ đến điều ấy mà tớ thảng thốt như người bất ngờ bị đánh thức giữa cơn mơ. Vậy là tớ quyết định cần viết lá thư này cho cậu.

Vừa nãy tớ có nói đến tự do. Và giờ tớ muốn khơi gợi lại nó bởi lẽ tớ đã cũng rất yêu nó. Tớ yêu tự do hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhất là quyền tự do lựa chọn nơi tớ sẽ đến, những việc tớ sẽ làm, cuộc sống tớ mong muốn. Tự do đã trở thành một nỗi ám ảnh, nỗi khao khát muốn thoát khỏi mọi ràng buộc. Và có lẽ nó đã thấm sâu vào máu tớ đến nỗi tớ sợ hãi tất cả những ai muốn đến gần và khước đoạt đi cái quyền tự do đó của tớ. Đó là lý do mặc dù rất thích cậu nhưng tớ không mong muốn tình cảm đó sẽ đơm hoa kết trái. Tớ đã muốn giữ nó lại riêng cho tớ, nhưng rồi nghĩ vậy là yếu đuối. Tớ muốn trở thành một nhà văn, trước khi điều đó xảy ra thì tớ phải mạnh mẽ đối diện với tất cả cảm xúc và sự thật trong tớ. Đó là sự cần thiết cho một nhà văn khi đối diện với sự trần trụi của cuộc sống.

Sự cô đơn cho tớ cái tự do ấy. Tớ đã sống với nỗi cô đơn này quá lâu rồi. Đủ để hình thành một thói quen và nếp sống. Nếu có ai đó bước đến và cho tớ sự hạnh phúc ngập tràn của ngày chung đôi, và tớ ngang nhiên đưa tay nắm lấy nó. Tớ sợ sẽ chẳng bao giờ mình đủ dũng cảm để quay về với cái cô đơn vốn có. Điều đó phải chăng đồng nghĩa với chuyện tớ cũng hoàn toàn đánh mất đi tự do. Tự do không đến từ việc tớ sống mà hoàn toàn bị chi phối cảm xúc từ một con người khác. Tớ đã biết thế mà còn ngoan cố muốn rời xa nó thì cũng có ngày tự do sẽ xa chạy cao bay mãi mãi.

Tớ nghĩ mình đã chìm vào cơn mê, cơn mê có cậu trong đó. Và giờ tớ tuy không muốn cũng nên phải gióng lên tiếng chuông báo hiệu giờ giã biệt. Tớ cần lôi tớ ra khỏi giấc mộng êm đềm đó. Một cuộc sống không ngày nào vắng bóng cậu trong ảo tưởng. Và ngay ngày mai thôi, khi tớ rời khỏi nơi này, tớ chưa biết phải làm quen thế nào với chuyện không có cậu. Nếu cứ chìm đắm mãi thế này tớ không biết phải sống thế nào nữa. Mỗi khi nhìn thấy cậu thì tự do trong tớ chẳng còn chút ký lô nào đối với tớ. Nhưng tớ không thể quên, những gì mà tự do đã mang lại cho tớ trong suốt bao năm qua. Khi ấy cậu ở đâu, làm gì, tớ thậm chí còn chẳng biết về sự tồn tại của cậu trên cuộc đời này. Vậy thì tớ có phải là kẻ vô ơn nếu cứ cố bước đến phía cậu và bỏ rơi nó.

Tớ tin rằng tất cả cảm xúc này sẽ chết. Một cái chết sẽ từ từ đưa cậu rời xa tớ. Tớ đã quá biết thừa về thứ tình cảm này. Nghĩ đến cái chết của cảm xúc này không khiến tớ quá sợ hãi. Nó khiến tớ bình tâm lại. Tớ sẽ không oán than cuộc đời hay chính bản thân mình, nếu tình cảm tớ dành cho cậu chết đi. Nếu quả thật là như thế, thì những ngày tuyệt vọng này có gì là ghê gớm đâu. Cũng sớm qua thôi. Đến lúc ấy chắc tớ cũng sẽ chỉ nhớ đến cậu như nhớ đến bất kỳ một người nào tớ gặp trong tất cả những chuyến hành trình tớ đi qua. Đó là một chàng trai mà tớ đã cùng cậu ấy uống với nhau một ly trà, hút một hai điếu thuốc trong lúc tán gẫu, cậu ấy thậm chí còn chỉ cho tớ cách hút cỏ, cách hút thuốc lào. Bọn tớ đã nói về triết lý con người, về tự do, về cuộc đời, về đạo đức và hàng nghìn điều khác nữa.

Cậu ấy đã dạy cho tớ cái cách mà cậu dám sống hết mình, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, tàn phá để đi đến một cuộc sống hủy diệt. Cậu ấy kể cho tớ nghe về đạo đức, trí tuệ trong cách rèn luyện, cách sống, cách yêu thương mọi người xung quanh chứ không phải cứ giữ khư khư nó trong cái nhìn của đám đông, sự phán xét của xã hội. Cậu ấy kể cho tớ nghe về những con người, những tâm hồn đẹp, họ không đi ra từ những người thiện đầy đức hạnh, họ đi ra từ những con người dám sống, dám phiêu lưu, dám dấn thân vào cuộc đời và thậm chí đôi khi còn từ cả cái ác, những con người mang đầy rẫy những lời bêu rếu và khinh bỉ từ xã hội.

Khi tớ viết lá thư này cho cậu thì tất cả mọi người trong nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Trời đã khuya lắm rồi. Tớ muốn nhắm nghiền mắt và chìm sâu vào giấc ngủ nhưng có lẽ hôm nay bóng đêm còn chưa hả lòng hả dạ với tớ nên chưa cho phép. Có một điều tớ muốn nói với cậu là nếu cảm xúc tớ có chết đi, tớ chỉ dám dùng từ nếu vì tớ không chắc chắn rằng nó có thể như vậy. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tớ vẫn sẽ luôn trân trọng những ngày tháng đẹp đẽ này trong trái tim tớ. Tớ thực rất chán ghét cái tôi cố chấp và hẹp hòi của tớ. Tất cả những gì mà lý trí của tớ đã rút ra về bài học từ tình yêu và tự do, tớ không lấy gì làm ngạc nhiên khi nó đưa đến quyết định này. Tớ không muốn biến mình thành một kẻ khờ.

Chính cả tớ cũng không ngờ rằng tình yêu đã chế ngự con người tớ khi tớ nhìn thấy cậu, khi tớ nhắc đến cậu dù chỉ trong tâm trí. Tớ biết tình yêu đối với cậu là điều đã dẫn dắt tớ. Lý trí sắp nổi giận cuồng phong với tớ, nó bảo tớ bị điên rồi. Nhưng chính điều mà nó vừa nói ra đã giúp cho tớ tường tận rõ tình cảm của tớ cho cậu. Tình yêu còn là gì nữa nếu nó không phải là một sự điên rồ. Trong tình yêu, tớ đã trải qua những năm tháng vô cùng đau khổ. Trái tim tớ đã đầy sẹo và chằng chịt những vết thương. Thật ra thì thoắt cái nó cũng sẽ tự hàn gắn lại và tớ sẽ không còn cảm thấy quá đau nữa. Nhưng nó đã chằng chịt những vết sẹo, vết thương đã biến thành hàng trăm vết sẹo trên đó. Tớ gan lì hơn cậu nghĩ nên cậu không có lý do gì để nghĩ rằng tớ sợ hãi tình yêu. Lúc này tớ có thể dùng hai từ đó khi nói đến cậu. Vì tớ không còn muốn che giấu.

Nhưng xin cậu hiểu cho, sẽ không là cái gì khác nữa tớ dành cho cậu nếu không phải là tự do.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: MartyNZ 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of