Bỏ phố lên núi

Tôi đã nương tựa Sài Gòn tính ra cũng gần năm năm. Tôi không muốn bày tỏ nỗi bất bình của mình về nơi này. Nhưng thật tình tôi khó làm tròn bổn phận của mình đối với nó. Cũng như nó rất khó để đảm bảo những điều kiện có thể chữa lành được vết thương trong tâm hồn tôi. Không đúng với những lời hứa hẹn của mảnh đất được mệnh danh là vùng đất hứa, những điều được đồn đại và các giấc mơ mà tôi đã vẽ ra trong trí tưởng tượng. Vùng đất này có thể ghi nhận sự vắng mặt thường trực của tôi cũng như tôi đã hết lòng kiên nhẫn để có thể một lòng một dạ trung thành với nó. Không còn bất kỳ một yếu tố nào quan trọng vào bậc nhất, tôi bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của mình trong ước vọng muốn rời xa nơi này. Cái vẻ bên ngoài điềm tĩnh đánh lừa được khối người, vẫn đủ dại khờ để nhắm mắt làm ngơ và như con thiêu thân lao mình vào ảo tưởng, tìm một chút niềm vui giữa cuộc sống phố thị bằng nụ cười gượng gạo. Nhưng rồi giới hạn nào cũng cần một đích đến và dũng sĩ đã lên tiếng khiêu chiến với quỷ sứ, dũng sĩ muốn tìm đường đến được với chốn thiên đàng.

Tôi đang nằm dài trên ban công. Nghĩ ngợi mông lung cuộc sống Sài Gòn và thiên đàng tuyệt vời tôi đang chìm đắm. Thiên nhiên đã phái sử giả mặt trời đến bù đắp sự thiếu thốn ấm áp nơi này. Mặc dù thời tiết lạnh quanh năm nhưng mọi ngày lúc nào cũng có thời điểm nắng đẹp, với bầu trời xanh thẳm, mặt trời rạng rỡ nhô ra sau màn sương xám dày đặc, gửi những chùm tia sáng óng ánh rạng rỡ xuống nhân gian. Ngày nào cũng đủ để làm ấm lòng vị lữ khách, an ủi số phận hẩm hiu của con người tội nghiệp đang cố gắng từ bỏ mọi nỗi đau của kiếp người dưới thành thị. Trong thâm tâm tôi vẫn xem những ngày tháng sống yên bình trên này như một hiệp định đã thầm được ký ước giữa tôi và cuộc đời để xoa dịu và vững vịn vào đời sống này. Phải, một cuộc sống vô nghĩa và nhiều lạc thú, vô tư đến độ thời gian như cũng ngừng trôi. Tôi rất thích bầu không khí nơi đây, lại vấn vương ít bụi trần, thiếu mặt trời vẫn giữ được sự ấm áp mỗi ngày, không bị nhiễm độc khói thải.

Một cuộc sống vùng cao, thời tiết khá dễ chịu, khoảng mười lăm đến hai mươi độ, chẳng đến nỗi lạnh thấu xương. Ban ngày dường như không còn cảm thấy lạnh, nhờ bầu trời khô ráo và nắng ấm được ban phát từ mặt trời nên băng giá không gặm nhấm da thịt được. Buổi sáng thức dậy trời có thể vẫn còn tối mịt, không gian được trùm kín trong lớp sương mù, màn sương cuốn chặt lấy không gian che kín mắt người. Núi non trở nên vô hình, rừng thông phía trước thỉnh thoảng mới xuất đầu lộ diện. Nhưng chỉ cần đến bảy giờ sáng, có khi còn sớm hơn thì mặt trời đã thập thò ra tỏa ánh nắng yếu ớt, sương khói mờ trên đỉnh núi, phủ lên phong cảnh vô hồn vô dạng một luồng sinh khí. Tất cả nhạt nhòa tan biến trong một vẻ đẹp huyền ảo, một đường nét mà người nhìn nó thấy mình bỗng trở nên trần trụi. Rồi một đám mây được chiếu sáng bồng bềnh chậm rãi lướt qua sườn núi, mờ mờ trong suốt.

Thiên nhiên đang cố phô trương phơi bày toàn cảnh thành quả mà nó đạt được trước mặt người lữ hành. Cả ánh nắng kia cũng như muốn làm tan trái tim băng giá bằng tình cảm nồng hậu của mình. Đà Lạt trở thành một bức tranh huyền hoặc, mờ ảo như một câu chuyện cổ tích mà người lữ hành bỗng hóa thành đứa bé  đã được nghe mẹ kể mỗi đêm thuở thơ ấu.

Sáng nay tôi đã nằm dài trên ban công từ sáu đến mười giờ sáng, mình bọc kín trong chăn, đầu tựa trên lưng chiếc ghế sô pha tuyệt hảo như thể làm ra chỉ để phục vụ cho duy nhất mình tôi. Tôi phóng tầm mắt qua hành lang nhìn ra khoảng rừng trước mặt và dãy núi xa xa. Ánh mắt hướng ra khoảng không chẳng mấy chốc đầu hàng cho giấc ngủ. Tôi ngủ thiếp đi trong cơn đê mê, không có giấc ngủ nào thuần khiết hơn giấc ngủ trong bầu không khí giá lạnh nơi này. Một giấc ngủ không mông mị, không bị đè nặng bởi các áp lực, gánh nặng mưu sinh và chen chốc xô bồ chốn thị thành. Chỉ riêng cái việc hít thở làn hơi trống rỗng nhẹ tênh không mùi vị này đối với cơ thể cũng  đủ để duy trì một sự sống. Khi tôi tỉnh dậy, thì đã quá giữa trưa. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh, cả thung lũng ngập tràn trong nắng ấm. Nhưng chỉ khi vừa xuống nhà tìm một chút gì lót bụng ban trưa rồi quay lên lại, bức tranh đẹp đẽ buổi sáng sớm đã dường như bị một tên trộm nào đó đánh cắp mang đi rồi cố tình thay vào vị trí cũ một bức tranh khác lạ lùng và kém sắc hơn.

Một cơn mưa dữ dội ập xuống ngăn cản tôi bước ra ban công, vô vàn bong bóng mưa quay cuồng tấp vào bàn ghế đặt ngoài hiên. Cả thung lũng trầm lặng khép kín cũng biết cách nổi hung lên. Bầu không khí nhẹ nhõm bỗng chốc thay đổi hình dạng trước cơn cuồng điên của thiên nhiên. Đó không còn là một cơn mưa lãng mạn xuất hiện trong ngôn tình, mà phải gọi nó là một cơn giận giữ mù quáng, chẳng biết từ đâu kéo đến làm phá tan thiên đường mà tôi đã cố gắng chọn lọc ngôn từ cất công xây dựng nó.

Mặc dù thế tôi vẫn yêu cuộc sống và thời tiết nơi đây. Tôi thấy nó giống với cuộc sống của những văn sĩ tôi đã đọc được trong các quyển sách. Tất cả cảnh tượng thiên nhiên này, những bức tranh phong cảnh đơn điệu đã được vẽ nên trong từng trang sách. Tất cả những gì tôi mắt thấy tai nghe, nó chẳng nào khác những vần thơ câu văn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ôi “Thư tình gửi một người‘’ với hình ảnh những đám mây, vùng sương, cơn mưa tầm tã rồi cơn mưa nhẹ hạt, hình ảnh người tiều phu mặc áo mưa bước vội trên triền dốc, buổi chiều ra phố làm một ly cà phê rồi châm thuốc ngắm phố phường cùng dòng người qua lại. Tôi đã đọc nó đến mức nằm thuộc lòng những lời thư da diết nhớ mong.

Trong thâm tâm tôi đã từng có mong muốn được ngồi xuống và sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngự trị trong đầu để lần lượt làm hết tất cả việc đó, không phải một cách hời hợt qua sách vở, mà là tận mắt tận tai. Tôi đã nằm đồng bằng mong ngóng bao nhiêu ngày được lên tiếp cận vùng cao nguyên mà tôi đã đem lòng yêu mến trong các trang văn trang thơ của các nghệ sĩ mà tôi rất hâm mộ. Tôi còn có một khát khao to lớn hơn là muốn được sống cuộc đời giống họ. Tôi ao ước nơi này sẽ là cái nôi nuôi dưỡng nguồn cảm hứng văn chương trong tôi. Nhưng nguyện vọng này vẫn chưa thể thành hiện thực, chừng nào tôi chưa đủ dũng cảm để dứt hẳn cuộc sống hồng trần dưới kia. Vứt bỏ những xa hoa phù phiếm sẽ giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn, vì nếu cứ mang vác chúng trên người thì trước sau gì cũng sẽ thụt sâu dưới đời sống, khó lòng đi đến giá trị chân thật của nghệ thuật.

Thật tình tôi không cố ý bắt chước. Nhưng nếu đó không phải là động lực thì tôi rất khó để từ bỏ cuộc sống thành phố để lên nằm vung cao tập trung cho nghê thuật. Tôi chẳng nghĩ rằng đó là một nguyện vọng và dự định không hợp lý. Hãy cố hiểu rằng tôi không phải cố làm bộ hâm mộ bầu không khí trong lành và tinh thần an nhiên, không phải cố tỏ ra say mê với thiên nhiên và khói thuốc ngập tràn phòng với mấy trang viết ngớ ngẩn.

Tôi thực sự cảm thấy mình thuộc về nơi này và có trách nhiệm trong tiếng nói của mình với một quan điểm nghiêm túc, tôi không nhập bọn với ai cả. Tôi không phải là một đứa khùng cũng không phải là một tên hề có ý định trở thành một vĩ nhân của nhân loại. Cái tôi muốn là đem tiếng nói của mình đóng góp vào cuộc sống. Tôi thực sự nghiệm túc trước sự viết và chân thành với cái chốn yên bình này vì tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ là một đồng minh đắc lực luôn trợ giúp tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Có một điều mà tôi đã nghiệm thấy rằng cái gì mà ta khát khao và tập trung toàn bộ công lực thời gian cho nó thì ta sẽ làm rất tốt chuyện đó. Tôi chọn cho mình một ham muốn được viết và tôi đã thề nguyện sẽ dành hết tâm trí thời gian cho nó. Tôi không có nhu cầu trở thành một người nổi tiếng hay đoạt giải Nobel văn học gì cả. Tôi chỉ cố tập luyện viết và đọc đến khi đổ mồ hôi sôi nước mắt, tôi cho rằng nếu cố gắng thì tôi có thể viết tốt được.

Tôi chưa tính trước được điều gì nên tôi sẽ vui mừng mà tận hưởng thiên đàng mình đang đứng. Có một niềm tin rằng mọi khó khăn trở ngại sẽ được sang bằng và rồi tôi có thể đến bất kỳ chỗ nào tôi mong muốn. Mặc dù ở đây tôi vẫn còn nhìn thấy người bạn cô đơn luôn đồng hành cùng mình nhưng đây là một sự cô đơn sâu lắng nhất, có sức làm rung động trái tim tôi vì những ấn tượng choáng ngợp trước thiên nhiên. Người bạn của nỗi cô đơn thuộc nền văn minh, xa lạ với nỗi cô đơn thiên nhiên nay bỗng dưng trở nên gần gũi với nó. Tôi không nghĩ mình là khách nơi này, thiên nhiên nơi đây đón tiếp tôi không phải bằng sự hời hợt như một cách bất giác. Cũng là cái lạnh lùng và băng giá của cô đơn nhưng tôi cảm nhận như mình sinh ra và lớn lên trong lòng nó, tôi chỉ trở về với cố hương chứ không phải là một vị khách vãng lai đang ghé thăm.

Tôi đã cố chứng tỏ lòng dũng cảm của mình ở dưới kia trong suốt bao năm qua. Giờ tôi nhận ra sự dũng cảm đó chẳng mang lại cho mình được gì ngoài sự lãnh đạm khi đối diện với cuộc sống. Tôi đã chán nhìn ngắm quan sát đám người nhố nhăng chen nhau. Tại sao tôi lại cố gắng chịu đựng chúng trong khi ở đây tôi chỉ cần thức dậy là đã có thể nhìn thấy thế giới sâu lắng, mênh mông và tuyệt hảo. Điều mà thời gian qua ở đây tôi đã say sưa tận hưởng bằng mọi giác quan và năng lực tinh thần của mình. Ở đây không có ai thổi tù và báo hiệu nguy hiểm vì chẳng có một mối nguy hiểm nào có thể đe dọa. Không cần trang điểm lòng can đảm, không cần phải để tai mắt phía sau lưng mình, cũng chẳng cần đếm xỉa đến tiếng ồn ào giữa đám đông xung quanh. Tôi không cần phải xông vào trận đấu tâm trí để giành giật tâm hồn tội nghiệp của tôi nữa, sẽ không còn bất cứ cuộc vật lộn giành nhau giữa quỷ sứ và dũng sĩ.

Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố
 

*Featured Image: skeeze

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of