21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết học có nên được sinh ra từ đường phố?

Triết học, philosophy, theo định nghĩa là tình yêu dành cho sự thông thái. Đường phố ở đây không đơn thuần là những con đường được xây dựng trên con phố nhất định, nó là con đường được tạo ra từ những bước chân. Nơi nào có bước chân ta qua, nơi đó đích thực là con đường. Và khi tôi nghĩ  đến triết học đường phố, nghĩa là tôi đang muốn nói đến quá trình tìm kiếm sự thông thái trải dài qua mỗi bước chân của chính chúng ta chứ không phải là sự dẫm đạp in dấu có sẵn trong sách vở.

Theo quan điểm riêng tôi, triết học đường phố là gã ăn mày rách rưới bị nhà nhà thù ghét, luôn bị trói buộc tinh thần tự do bằng xiềng xích. Vì không sinh ra để phụng sự cho sự mê tín của đám đông nên những gì triết học đường phố nói phải chăng chỉ là sự điên rồ. Có thể tôi sai, nhưng tôi nhìn thấy thứ triết học đối với đám đông, đó luôn chỉ là một con đường quanh co dẫn lối vào nhà họ.

Hầu hết đám đông cho rằng triết học chỉ nên dành cho nhà tri thức, đó mới chính là thứ xã hội cần tôn sùng, đáng để cư ngụ trên cao. Triết học phải có nguồn gốc khởi sinh trong sách vở? Tôi thì không nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng những ông triết gia đi ra từ sách vở thực ra chỉ là những tên mọt sách ngồi gặm nhấm đống lý thuyết này qua lý thuyết khác trong khi chưa bao giờ bước ra khỏi nhà. Còn các bậc tiền bối khai minh ra thứ triết học được sử sách ghi chép, liệu đó có là tinh thần của mỗi chúng ta? Và phải chăng nếu các bậc tiền bối  đang dạo chơi trên con đường đi đến giác ngộ mà mỗi chúng ta tôn kính, họ có hiểu hết tâm can chúng sanh thì các con chiên của họ chắc gì tránh khỏi cảnh nhai đi nhai lại lý thuyết cơ bản mà không đủ năng lực để hiểu hết chúng. Tôi đã nhìn thấy thứ triết học kéo theo đám đông như một bầy lừa. Tăng trưởng lớn mạnh cùng đám đông cùng với tinh thần được gọi là đức hạnh. Nhưng đối với tôi triết học của đám đông chỉ là thứ triết học với đôi mắt khờ dại.

Tôi cũng nhìn thấy những nhà hiền triết luôn tìm cách nói đến ý chí ước muốn chân lý. Nhưng họ lại luôn cố đặt định lý do vững chãi cho những triết lý đám đông. Bởi chân lý dường như chỉ luôn là những điều đám đông nói. Và những nhà hiền triết nổi danh phải luôn là những người được đám đông kính ngưỡng. Nhà hiền triết nào kiên quyết bảo vệ đám đông thì chân lý người đó đưa ra mới chính là triết học. Chính vì thế mà cần đến những mối quan hệ giao hảo với đám đông. Tôi lại nghĩ khác, muốn đi đến tính chất đích thực của chân lý thì điều đáng phải làm đầu tiên là đập vỡ đi ý chí kính mộ của đám đông. Bởi lẽ chân lý thì chẳng bao giờ đến từ đám đông lố nhố.

Tại sao con người luôn đặt câu hỏi lớn cho sự thông thái, những hiểu biết xung quanh chúng ta? Bởi vì con người luôn phải sống trong sợ hãi, họ không có khả năng tự chủ. Con người chỉ luôn sợ những thứ họ không biết. Và nơi nào trong cuộc sống họ là nơi ẩn chứa nhiều nỗi sợ hãi nhất? Đó phải là đường phố. Chỉ có khi chúng ta bước xuống đường thì vỏ bọc bảo vệ an toàn bởi những bức tường mới rời xa ta, đó là khi bạn không còn tự khả năng kiểm soát những gì sẽ diễn ra.

Theo tôi, nhà triết học đích thực là kẻ chấp nhận bước đi giữa cát vàng nóng bỏng, chịu sự thiêu đốt của ánh mặt trời, chẳng bao giờ thèm khát những dòng suối mát mẻ, không chịu yên nghỉ dưới bóng cây. Một nhà hiền triết đích thực phải là kẻ luôn thèm khát sự đói khát và cô đơn. Triết học thực sự phải là nỗi đau khổ riêng tư của mình, phải là tinh thần đã bị quăng vứt vào trong cái hố đầy tuyết lạnh. Không chỉ biết đến sự lạnh lẽo băng giá mà đó còn phải là cảm giác ngây ngất của sung sướng.

Đường phố sẽ là nơi giải thoát triết học khỏi hang động nô lệ, giải phóng khỏi những lâu đài cao sang, khỏi những sùng bái tín ngưỡng. Chỉ có triết học trên đường phố mới đủ sức mạnh vượt qua rào chắn mà không sợ hãi kinh hoàng. Bởi lẽ hầu như kẻ chân chính chỉ luôn xuất hiện ở những nơi bần cùng nhơ nhớp nhất. Có lẽ chỉ có đường phố mới là nơi sinh sống của những con người chân thật, tinh thần tự do. Đó mới chính là nơi tận cùng của đáy sâu cuộc sống. Còn những tòa nhà chính phủ, biệt thự lớn, lâu đài cao sang, đó chỉ là nơi cư trú của những nhà hiền triết nổi danh. Nhưng thứ triết phát ra từ miệng của những kẻ đó, đối với tôi chỉ là thứ dùng để nuôi ăn kỹ lưỡng cho cái bụng căng tròn của họ.

Triết học không thể chỉ là một sự quen thuộc, không thể là trí huệ hiền minh luôn phải nương thân vào một chốn yên thân. Đó phải là sự hạnh phúc trong những chốn khủng khiếp kinh hoàng nhất. Đó chắc chắn không thể là tri thức mà chúng ta vẫn trông thấy. Nó phải nằm tít sâu những hố thẳm và những người muốn chạm đáy suối nguồn thì không thể nào rút ra mà tránh khỏi cảnh bàn tay bỏng lửa.

Một nhà hiền triết đích thực thì không bao giờ phải run rẩy, không bao giờ bị xô đẩy ý chí và sức mạnh khi căng buồm vượt biển. Chính vì thế mà triết học đích thực phải là triết học của sự hoang dã, của tinh thần băng vượt qua biển cả. Và phải chăng, đường phố luôn là sự lựa chọn cho triết học?

Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố

Featured image: geralt

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

11 BÌNH LUẬN

  1. Chỉ là quan điểm cá nhân thôi mà. Triết học đâu bị giới hạn bởi không gian, và dù ở cung điện hay đường phố đi chăng nữa thì triết học cũng không vì thế mất đi vẻ đẹp của mình. Bởi triết học chính là sự yêu mến khôn ngoan.

  2. Có một cô gái đang sắp chết đuối, xung quanh ko có ai khác ngoài một lão hiền triết đang đứng trên bờ gần đó, lão này rất nổi tiếng, sống trong cung điện và rất giàu có, rất nhiều người kính nể lão.
    Cô gái này thì lại là dân đường phố rất ghét những người như lão thế nên cô chẳng thèm kêu cứu, cô hết to lên :” tôi thà chết còn hơn để một người như lão già chết tiệt như ông cứu vớt.” Nói xong cô chìm xuống, xém chết.

    • Ông lão thì khác, chẳng quan tâm gì khác ngoài sinh mạng, ông nhảy xuống cứu cô gái lên, sơ cứu cho cô tỉnh lại ông mới nhẹ nhàng nói: “ cô gái đường phố ơi, những đứa như con quê ta nhiều lắm :)), thôi đừng bám chấp nữa. Đừng phân chia giàu nghèo, đường phố hay cung điện. Tương lai của cô ta thấy hết rồi, chẳng mấy mà cô sẽ nổi tiếng, lời của cô khi ấy sẽ được cả thế giới để ý, còn nổi hơn ta nhiều. Nên hãy sống tốt và nói lên sự thật nhưng đừng cực đoan, đừng dùng người khác làm cái bệ để mình đứng lên nhé.

      • Anh nhầm rồi, nếu ông lão kia đúng thực là 1 nhà hiền triết như anh nói, ông ta sẽ không nói lời mỉa mai em như vế sau đâu. Còn nếu thật anh vẫn khăng khăng ông ta là nhà hiền triết, mà lão lại nói những lời thế này với em, dù cả thế giới này có tôn thờ lão thì em cũng chẳng quan tâm, em thà chết còn hơn để một gã xấu tính thế này cứu mình, và có thể ông lão đã cười đắc chí nhưng em không có sợ chết:)))))

          • Em giỏi nhất là chơi trò điếc không sợ súng đó anh:))) nhưng dù sao cũng cám ơn anh vì đã cho em lời khuyên, dù lời lẽ hơi cực đoạn nhưng điều em ao ước sau cùng vẫn là đủ dũng cảm để vén màn sự trần trụi của cuộc sống, nhưng có lẽ ngôn từ và khả năng còn hạn chế nên bao giờ cũng khơi dậy tâm trí thù hận từ người khác, nhưng biết làm sao đây, em đã luôn cố gắng viết ra những điều tốt nhất em có thể rồi, hy vọng trên con đường lĩnh hội tinh hoa còn dài và chông gai, em sẽ học hỏi được những điều hay ho hơn để cải thiện bản thân, nhưng chắc chắn là không thể từ những lời mỉa mai như thế này được đâu anh, em ko phải là thần thánh mà cũng chưa giác ngộ nên cũng có con tâm trí thù hận như anh vậy đang ẩn núp á anh, hehe

          • A thực sự giận khi đọc bài viết của e về a và gia đình anh và những người thân yêu xung quanh a. Trong khi trc đó anh rất yêu mến em, nói chuyện bỡn cợt cứ như đã thân từ rất lâu, a còn biết em thích sách nên mua “ những quyển sách tôi yêu” của Osho tặng e, lúc đó a mong em sẽ chắt lọc ra được những quyển tinh hoa để trau dồi khả năng viết và hiểu thêm về tâm linh. Lúc đó a còn nghĩ, cứ gieo duyên thôi, mình ko nên nói nhiều triết lý, mọi chuyện cứ để từ từ Chi sẽ tìm hiểu và ngộ ra. Lúc Chi ở nhà a Minh, đó là lần đầu tiên a thấy Chi có khúc mắc, Chi nói Chi bế tắc trong việc viết của mình. Lúc đó a muốn nói chuyện vs Chi, và a đã nói thật. “ Em cần hiểu rõ về bản thân mình trước khi em muốn viết về thứ gì đó” và sau đó anh em mình rơi vào cuộc tranh luận. Có lẽ hôm đó em hơi tiêu cực và a nói cũng hơi vội. Chuyện hiểu về chính mình nó cần thời gian, thậm chí là cả đời, và dễ có khi tận mấy đời.
            Anh ko hiểu về chính mình nên a thấy mình ngu ngốc, a đã từng tổn thương nhiều người thân và bạn bè mình, rồi a lại tự dày vò bản thân vì sao mình lại quá vô thức trước những hành động như vậy.

            Ngay vừa rồi con quỷ trong anh lại một lần nổi dậy, a đã chỉ trích và mỉa mai em.
            Con quỉ này quá tinh vi em ạ, nó tồn tại trong a và a đang học cách sống hoà thuận vs nó. Nhưng hiện tại thì a thấy nó vẫn đang thao túng anh.

          • Em ngạc nhiên vì anh em mình gặp nhau trên này. Và cũng rất vui vì anh em mình có thể dùng ngôn từ để diễn tả trọn ý của nhau, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ trước những điều mình sắp nói ra. Cả anh và em đều quá dễ xúc động và dường như anh em mình đã rất khó khăn để diễn tả cho người kia hiểu.
            Hôm trước em có đọc đc tâm sự của anh, em có sang nhà anh nhưng nghĩ chắc anh đang giận em, thực sự những gì em viết trong bài là suy nghĩ của em, nhưng khi anh em mình tranh luận đêm đó, em không thể nào để diễn tả cho anh hiểu được điều em muốn nói với anh.
            Em biết anh giận nhưng em nghĩ anh sẽ giận hơn nếu em cũng như những người khác xung quanh, em có thể hời hợt và phát lờ đi những điều anh nói nếu em xem anh cũng như những độc giả trên này, họ cũng giống anh em mình, đang trên đường đi tìm một cái gì đó , và ai cũng đang cố gắng bảo vệ quan điểm của chính họ. Anh và em cũng thế, nhưng vì anh em mình khác họ, và chúng ta đã bắt đầu tranh luận. Chúng ta cho phép người kia bước vào cuộc sống của mình. Như anh đã nói, anh đã tặng sách cho em, cố gắng để em hiểu con đường anh đang theo đuổi. Anh biết không, khi chúng ta ở gần nhau và nói về nhau, là khi mình bắt đầu gieo niềm tin vào họ. Như cách anh đã gieo lấy hạt giống đó vào câu chuyện cùng em. Em cũng rất quý anh, chính vì quý anh mà em đã quá bực bội khi hiểu về câu chuyện của anh. Có thể em đã không hiểu đúng câu chuyện, nhưng em đã cố gắng hiểu, nhưng em vẫn ko thể, vì nó gây sát thương cho quá nhiều người. Kể cả em, em có cảm giác anh đang để lại quá nhiều vết thương cho tình yêu trong em, và nếu em chấp nhận nó, em nghĩ đó cũng chính là hành động em bắt tay làm hòa với những thứ rất tầm thường mà em ko nghĩ nó xứng đứng có vị trí trong tình yêu.
            Em biết có thể em đã sai, em sai vì đã viết ra những điều tổn thương anh, nhưng em là một người viết, và nếu em ko đủ can đảm viết ra tâm trí em, suy nghĩ tiếng nói em, em nghĩ mình càng mắc một cái lỗi lớn hơn nữa, giống như anh đã nói, em đc chọn để làm một cái phễu, sứ mệnh của em là để ngôn từ chảy qua đó, ngôn từ đc khởi sinh từ một nguồn chảy, có phải em sẽ mắc một cái tội tày trời khi cố gắng ngăn chúng lại.
            Sau khi viết xong, em thực sự đã rất muốn gửi cho anh đọc, và may mắn là anh vẫn đọc được dù em không làm điều đó. Nếu em là anh, em cũng sẽ rất giận nếu anh là người viết ra điều đó. Nhưng nếu ko phải là anh, thì em chẳng cần phải mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi và viết ra nó. Đã bao nhiêu lần 2 chị em ngồi tâm sự và những điều em nghe được, chúng quả thật ám ảnh em, em chưa bao giờ kể, nhưng em đã từng là người sống trong nó. Không phải là vài ba ngày, không phải vài tháng, 7 năm trời dài đằng đẳng lê thê em sống và mắc kẹt trong một cái vũng lầy như anh, em còn thê thảm hơn, và em nghĩ mình đã có thể tự giết mình bằng những suy nghĩ cố chấp của em khi nói về tình yêu.
            Em mừng và thực sự rất cám ơn anh vì đã thẳng thắn vs em, sự im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn và nó có thể giết chết cả một mối quan hệ. Em cũng thấy nhẹ nhàng hơn vì anh em mình có thể hiểu nhau hơn sau chuyện này. Em mong chúng ta vẫn còn có thể đốt lửa đàm đạo đến sáng và thẳng thắn vs nhau như đã từng.

            Thực sự là lúc đọc xong stt của anh trên face, em cũng cảm giác em hơi có lỗi vì khiến anh tổn thương, nhưng giờ thì tốt rồi, em nghĩ anh em mình cần tổn thương nhau nhiều hơn nữa thì mới dám mơ đến giác ngộ đc😀
            Em đang ở huế, bao giờ vào lại đà lạt sẽ sang anh để nói nhiều hơn nha anh ^^

          • Nói hết chuyện ra, lòng nhẹ nhõm hơn. Chi còn ghét anh thì a chịu. Chuyện bạn bè suy cho cùng, có chấp nhận được cái xấu của nhau mới chơi vs nhau lâu được, mong Chi thông cảm cho những thứ xấu xa dối trá trong a. A cũng mong a tự tha thứ được cho mình và bạn bè mình. Để mà còn giác ngộ :)). Chiều sài gòn hôm nay mát quá.

Trả lời Ni Chi Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI