Tôi (con gái) đã học được gì từ bóng đá?

Những năm đầu trung học, tôi bắt đầu bập bẹ đánh vần hai từ “bóng đá”. Như khi bạn bắt đầu tiếp xúc một ngôn ngữ mới toanh, mọi thứ luôn bỡ ngỡ và lạ lùng. Việc đầu tiên bạn phải làm là học thuộc lòng những vốn kiến thức sơ khai. Bóng đá cũng vậy, tôi đã bắt đầu  bằng việc ghi nhớ trong một trận đấu bao giờ cũng có hai đội tuyển khoác hai màu áo khác sắc với 22 cầu thủ cơ bản, 11 cầu thủ chia đều mỗi đội. Một trận đấu bao giờ cũng cần có  trọng tài với nhiệm vụ thực thi luật bóng đá để điều khiển trận đấu đã được giao. Trong bóng đá, con số đó sẽ là ba: Một trọng tài chính và hai trọng tài biên. Sẽ có hai hiệp chính trong một trận bóng với độ dài thời gian 45 phút cho mỗi hiệp. Những trận bóng mang tính chất quyết định sẽ còn xuất hiện cái tên hiệp phụ thứ nhất, hiệp phụ thứ hai, cay cú nhất là khi hai đội bước vào phân tranh trên chấm phạt đền penalty cho đến lúc nhà chiến thắng được gọi tên. Hai thẻ vàng ghi danh cùng một cầu thủ trong một trận đấu sẽ sánh vai ngang hàng một thẻ đỏ. Và thẻ đỏ chói sáng bay phất phới trên tay trọng tài là khi cầu thủ đó ngậm ngùi cúi mặt bước ra khỏi sân vì bị truất quyền thi đấu…Về cơ bản là thế.

Sống trong thời đại mà mẹ chỉ cho có 10 nghìn đồng để ăn sáng mỗi ngày. Trong khi đó con số thậm tệ nhất mà nhà banh cho phép để có thể theo kèo một trận là 50 nghìn. Có nghĩa là tôi đã phải nhịn ăn sáng một tuần 5 ngày thì mới đủ tiền thỏa sức đam mê. Cuối tuần này MU chấp mấy trái, tài xỉu tỉ lệ thế nào. Cũng có khi một con số yêu thích xuất hiện trong đầu như đêm qua bác hàng xóm đã nằm mơ rồi sáng ra đầu phố đánh một con lô đề. Với 10 nghìn đồng, tôi đã có thể ghi một con tỷ số tâm đắc. Ôi những ngày tháng sống với những cảm xúc tuyệt thế đê mê của phút 89 tưởng đâu đã có tiền, vậy mà chỉ cần 30 giây định mệnh đã mang cả vốn lẫn lãi khẽ trôi qua ngón tay.

Những năm cấp 3 có anh người yêu đam mê bóng đá. Cứ đến giây phút định mệnh mang tên 1 giờ 45 phút sáng, hai đứa lồm chồm ngồi dậy bật ti vi, dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại “Chi ơi, dậy xem Barca.” Tôi hùng hổ trả lời “MU vô đối.”

Thấm thoát đã 12 năm trôi qua, anh người yêu giờ đã lấy vợ, kèo cá cược  giờ cũng đã theo anh ấy về một chân trời xa. Cuộc sống đôi khi lấy đi của chúng ta nhiều thứ. Nhưng mỗi lần mệt mỏi lết về nhà, nằm dài xuống sô pha và bắt đầu chuyển kênh. Bóng đá vẫn luôn mang lại cho tôi những giây phút tuyệt vời cùng những bài học ý nghĩa.

Đó là tinh thần đồng đội. Ronaldo có thể lập một cú hattrick để mang về một điểm quý giá cho Bồ Đào Nha trong cuộc đối đầu Tây Ban Nha ở World cup 2018. Có người còn nói đùa cợt đó là tỉ số giữa Tây Ban Nha và Ronaldo. Nhưng phải công nhận  đó bao giờ cũng là công sức của một tập thể chứ không phải là một cá nhân. Một cầu thủ dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể làm nên một đội bóng.

Tuy nhiên cuộc sống này cũng không thiếu những ngôi sáng đơn độc tỏa sáng lấp lánh. Một tập thể lớn mạnh được tạo ra từ tinh thần đồng đội. Nhưng trong một phe đồng đội, bao giờ cũng cần những ngôi sao. Tinh thần đồng đội là yếu tố được đặt lên hàng đầu nhưng tính chất “ngôi sao” mới chính là yếu tố đủ để quyết định chiến thắng cho một trận bóng. Một người tài giỏi sẽ luôn biết cách để tỏa sáng ngay cả trong vùng trời đêm. Cuộc sống này, chúng ta cũng cần học cách bước đi một mình.

Đó là chuyện người thành công đôi khi chỉ là vì họ quá may mắn. Người thành công không đồng nghĩa với người tài giỏi. Có những người tài giỏi bị bám đuôi bởi những con quạ. Nào sá gì, có thể trong bóng đá người hâm mộ quan tâm đến con số, nhưng nếu đội bóng tôi hâm mộ đã trình diễn một trận đấu đẹp mắt và chất lượng. Tôi sẽ buồn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhưng trong tận trái tim tôi, vẫn còn đó là một tình yêu. Người hâm mộ vẫn sẽ cám ơn họ vì những gì họ đã cống hiến. Trong nghiệp viết, tôi có thể không thành công, không được vinh danh, nhưng tôi sẽ luôn tự hào vì  bản thân đã nỗ lực hết mình.

Nổi tiếng nhất là câu nói bất hủ “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.” MU yêu dấu của tôi đã có thời kỳ nằm lẹt đẹt cuối bảng xếp hạng khi khởi đầu một mùa giải ngoại hạng Anh. Có khi còn phải nhường điểm cho một đội bóng mới lên hạng vô danh tiểu tốt. Nhưng sau cùng, đó vẫn là một đội bóng đẳng cấp châu Âu, những màn cống hiến đỉnh cao trên đấu trường C1 trong các trận cầu kinh điển với những ông lớn tầm cỡ. Messi có thể suýt hỏng quả penalty trong cuộc đối đầu của Argentina với Iceland tuần vừa qua nhưng anh ta vẫn cứ là một gã giàu có cùng Ronaldo tạo nên tiếng vang với gần một thập kỷ thống trị “quả bóng vàng”.

Có những khi tôi ôm mặt khóc tiếc nuối khi MU của tôi suýt hỏng và phải nói lời dang dở trước những chuyến xe quan trọng. Vì họ không giữ được cái đầu tỉnh táo, thái độ thiếu bình tĩnh, vì họ quá áp lực. Trước những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, sẽ có những khoảnh khắc đòi hỏi tôi bằng một tâm lý vẫn vàng. Một cái đầu lạnh và một tinh thần sắt đá, đó là điều cần thiết khi tôi lên tiếng trình bày quan điểm của mình trong một bài viết. Đã có lúc tôi phải đối diện với những độc giả khó tính và thiếu văn hóa, họ không ngừng phản đối và buông lời cay nghiệt. Và nếu tôi hèn yếu, có lẽ tôi đã từ bỏ đam mê của mình.

Vâng, tôi đang nói đến đam mê. Cho dù thắng hay thua nhưng những cầu thủ vẫn luôn cháy hết mình vì thứ họ đam mê. Không một cầu thủ nào thành danh mà không phải là một người có đam mê nhiệt huyết với bóng đá. Họ cần một quá trình rèn luyện vất vả, không phải là vài ba tháng, vài ba năm, đó là cả một cuộc sống. Đối với sự viết, tôi cũng đã thề nguyện dành trọn vẹn cuộc đời và sẵn sàng chiến đấu hết mình vì nó. Người đam mê có thể không thành công, nhưng người thành công thì chắc chắn không thể thiếu đam mê.

Tôi đã học được rất nhiều từ bóng đá. Nhưng sẽ thật ngớ ngẩn khi ngồi đây và bắt đầu liệt kê. Bởi lẽ thứ mà bóng đá đã dạy tôi quả là rất dài so với các câu chữ. Làm sao có thể dùng thứ ngôn ngữ mộc mạc này để nói về nó? Vậy nên, nếu ai đó đang là fan hâm mộ của bóng đá, họ chắc hẳn không cần đọc qua những gì tôi kể lể cũng đã tự nghiệm ra được nó. Những ai chưa từng xem bóng đá, có trình bày lê thê cũng không hiểu. Chính vì thế mà bài viết chỉ nên dừng lại ở đây, dừng lại ở cảm xúc chủ quan của riêng tôi.

Thực ra, điều quan trọng nhất bóng đá đã dạy cho tôi, đó chính là tình yêu. Khi người ta bắt đầu yêu là khi tình yêu đó sẽ kề vai sát cánh ta băng qua cả không gian và thời gian. 12 năm trôi qua với những lần di cư từ đồng bằng ra đảo, từ đảo lên núi. Dù vật chất thiếu thốn không thể xem  truyền hình, vẫn cố gắng bon chen trên cái màn hình chật chội trong điện thoại. Bóng đá vẫn đã luôn nằm đó trong trái tim tôi. Không chỉ là con số 12, nó có thể sẽ mãi kéo dài cho đến miền cực lạc.

Và sau cùng, tôi muốn gửi lời chúc đến các fan trung thành của bóng đá. Hãy bật ti vi lên mỗi tối và cùng nhau tận hưởng một mùa World Cup tuyệt vời.

Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố

Featured image: Pexels

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of