Trước khi cứu thế giới xin hãy nghĩ đến chính mình

Tôi có một anh bạn đang ăn thuần chay được 6 tháng. Nói sơ về thuần chay tức là không bao gồm cả trứng và sữa, chỉ có rau củ quả. Anh ấy nói rằng anh ăn vì môi trường. Anh không muốn thấy cây rừng bị chặt, anh không muốn động vật bị giết hại, không dùng túi nilon, anh đến sống tại một quả đồi tự cung tự cấp và phấn đấu trong 4 năm nữa sẽ không dùng đến tiền. Anh bác bỏ hầu hết những điều thế giới đã tạo ra.

Trước tiên anh bảo điều sai lầm trên thế giới này là nhựa. Vâng, tôi cũng biết chúng rất khó để phân huỷ phải mất từ 70 đến 450 năm và gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Nhưng hãy nhìn hai mặt của một vấn đề, nhựa không có lỗi, lỗi chính là do con người đã quá lạm dụng nó. Chúng ta lại không phải những con người có thể điều khiển thế giới để nói những điều quá vĩ mô. Chúng ta không thể bắt cả thế giới này hãy ngừng sản xuất và tiêu thụ. Ta chỉ có thể tự nhận thức và tự mình làm những điều nhỏ bé. Nếu bạn có thể ép mình không dùng nhựa mà thay bằng túi giấy, túi vải, hộp sắt v…v… thì hãy cứ làm. Còn theo tôi nghĩ, mình chỉ cần hạn chế chứ không nên quá cực đoan về việc đấy.

Tôi có một người quen, chỉ cần bạn xách một ly nhựa về nhà cũng bị chị ta rao giảng một tràng giang đại hải về tác hại của nhựa. Có cần phải đến thế không? Khi những điều chỉ là vô tình, đôi khi mình có thể chỉ đang muốn bảo vệ một quan điểm mà đàn áp cả lòng tự ái hoặc tình thương của nhau. Hạn chế tức là nếu ta mua một chai nước ta có thể giữ nó lại để sử dụng thêm nhiều lần nữa, vừa tiết kiệm tiền bạc lại vẫn bảo vệ được môi trường lại không cảm thấy quá gò bó. Hộp nhựa cứng cũng có thể dùng được rất nhiều lần. Chúng tiện dụng, dễ dùng thì mình dùng chứ sao phải nghĩ. Còn túi nilon mình có thể hoàn toàn tuyệt đối không dùng nhưng đôi lúc cần thiết hoặc khẩn cấp dùng cũng chẳng sao.

Nói chung, chỉ cần hạn chế chứ không nên quá tiêu cực và phải vắt óc suy nghĩ quá nhiều về nó. Mình sống là để được sống thoải mái chứ không phải luôn ở trong những khuôn mẫu như một cái nhà tù tự giam. Và thế giới này tạo ra nhựa chắc chắn không phải vì mục đích xấu, rõ ràng họ chỉ muốn tốt và tiện dụng cho người dùng. Cái chính nhất vẫn là do con người, nhựa không có tội, muốn xử tội hãy xử tội con người. Cũng giống như Einstein không có mục đích tạo ra bom nguyên tử, ông muốn tạo ra điều tốt đẹp nhưng rồi những con người kia đã dùng chúng cho việc phá huỷ.

Tiếp đến, anh nói về Cuộc cách mạng một cọng rơm. Anh muốn làm như thế, anh muốn tất cả sẽ thuận theo tự nhiên mà không cần chất hoá học. Anh muốn tự trồng rau và cây ăn trái. Ở điều này tôi không phản đối. Có lẽ anh đang đi đúng hướng, anh cứ việc làm như thế, điều đó tốt cho anh và môi trường anh sinh sống. Ai ở Sài Gòn sẽ hít khói bụi ô nhiễm độc hại, còn anh vẫn khoẻ mạnh.

Mỗi người có một sự lựa chọn của riêng họ và họ sẽ nhận những hậu quả của việc họ làm. Khi họ gieo khói bụi, ô nhiễm, rác thải họ cũng sẽ nhận lại điều đó. Khi anh gieo mầm anh sẽ gặt trái. Anh không cần phải kêu gào mọi người hãy làm như anh. Những thông điệp của anh là tối hậu thư và là sự cảnh tỉnh. Không! Đừng ảo tưởng nữa. Vì những điều ấy đã quá nhiều người làm rồi. Nhưng những con người mắt mù tai điếc thì có ra rả bên tai họ cũng chẳng thèm nghe. Hãy cứ làm tốt cho bản thân mình và mọi người xung quanh. Xin nhớ rằng, khi cả thế giới cởi truồng mà anh mặc quần thì anh vẫn là kẻ điên mà thôi.

Anh nói anh sẽ phấn đấu 4 năm nữa không dùng đến tiền. Anh sẽ tự trồng lúa, tự cung tự cấp. Và rồi anh sẽ khổ sở thế nào khi chiếc quần cuối cùng của anh rách. Anh không dám mua vì anh đã gào lên với trời cao rằng anh không sử dụng tiền. Những nhu yếu phẩm cần thiết, anh sẽ phải làm sao đây? Đánh răng bằng lá cây và đựng thức ăn bằng gỗ tự đục lỗ à? Tiền bạc, không hà cớ gì mà nó đã sống cả hàng vạn năm nay. Anh sẽ chứng minh rằng một con người chỉ có vài chục năm của anh sẽ đánh đổ một điều dĩ nhiên sao? Mà tại sao lại muốn đánh đổ nó? Trong khi nó rất tiện lợi.

Lại một lần nữa, hãy nhìn cả hai mặt của một vấn đề. Lại một lần nữa tôi nói đến sự lạm dụng của con người. Rõ ràng chúng ta không cần phải xách cả một con gà để sang nhà hàng xóm đổi 10 ký gạo. Chúng ta chỉ cần cầm tiền thôi, nhẹ nhõm hơn biết bao, tiện dụng hơn biết bao. Bây giờ tôi còn có thể bấm một nút trên điện thoại đã có luôn 10 quyển sách mà chẳng cần cầm đồng tiền nào trên tay. Quá tiện lợi chẳng phải sao? Chúng có gì xấu xa nào? Xấu xa là vì trong thâm tâm anh sợ nó điều khiển anh vì anh không thể điều khiển được nó. Anh sợ nó cướp mất linh hồn anh. Chỉ vì anh đang sợ thôi, chứ nó chẳng xấu xa gì. Hãy điều khiển nó như một công cụ, hãy hoà nhập với nó, thoải mái với nó, vì nó sinh ra để phục vụ mình thì tại sao mình phải chối bỏ?

Anh ăn thuần chay, anh nói con người đã giết chóc quá nhiều, anh chia sẻ những clip về động vật bị con người tàn sát. Anh nói về Thượng Đế, anh tin rằng Thượng Đế là một con người có tay chân mặt mũi dõi xuống dương thế. Vậy anh có biết tại sao con người lại được Thượng Đế ban tặng ân sủng được là chủng loài đứng đầu chuỗi thức ăn không? Tôi cho rằng là để cân bằng.

Ngày xưa gia cầm chiếm hầu hết trái đất, nhờ con người mà chúng giảm bớt và cũng trở thành thức ăn chính. Vẫn có đôi lúc con người đã làm tuyệt chủng nhiều giống loài vì sự ngu muội của mình, nhưng thử như cả thế giới này ăn chay, anh có nghĩ đến hậu quả không? Cá sẽ không còn chỗ mà sống, gia cầm sẽ chiếm hết đất. Con người không thể ăn lá cây nên sẽ phải chặt rừng để trồng rau hoặc không chặt cây phá rừng thì sẽ ăn những quả trên cây để sống và các loài thú ăn thịt luôn rình rập để ăn mình tại vì mình không giết chúng mà.

Nhà anh có muỗi, có những côn trùng độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ anh, anh không muốn dùng bình xịt côn trùng vậy anh sẽ để anh bị những dịch bệnh, sống chung với bệnh tật à? Và rồi sẽ sao nữa? Chúng ta sẽ là phát triển hay tụt hậu đây? Khi bác bỏ hết những điều tuyệt diệu của khoa học. Phát triển, khoa học không phải là xấu mà chỉ vì trong quá trình phát triển luôn có hai mặt mà những người cực đoan sẽ luôn nhìn thấy mặt hại còn những người tham lam sẽ chỉ thấy mặt lợi.

Suy cho cùng, chúng ta vẫn chỉ đang trên đà hoàn thiện và cố gắng khắc phục những tác hại của khoa học như ngàn năm nay chúng ta phải khắc phục những thứ khác thôi. Và mãi mãi sẽ chỉ là vấn đề vĩ mô của thế giới. Khi sửa hết vấn đề này sẽ lại lòi ra vấn đề khác. Và việc của chúng ta trong vài chục năm cuộc đời là gì? Là sống cho trọn vẹn cuộc đời mình. Cho mình thật thoải mái, tự do, không quá sa đà vào bất cứ điều gì.

Anh sợ thế hệ con cháu sẽ phải sống trong đống rác của thế hệ mình tạo ra, vậy anh đừng đẻ làm gì. Việc đẻ đã có người khác làm, thế giới đang đau đầu vì vấn đề dân số rồi, chủng loài người chẳng khác gì những con virus đang ăn mòn cả thế giới. Anh không đẻ, con cháu anh sẽ không khổ, anh lại còn giúp thế giới này bớt hẳn một con virus.

Hãy nói rằng chúng ta ăn chay vì sức khoẻ của chính chúng ta. Ta không ăn thịt vì thực ra thịt không hề tốt cho cơ thể, nhưng ta ăn thịt vì thịt ngon. Không ăn hay ăn cũng sẽ chết, nên thấy ngon thì ăn không ngon thì thôi. Sao phải quan tâm đến thế giới trong khi thế giới còn chẳng biết bạn là ai.

Mình sống ít, sống nhiều không quan trọng, quan trọng là sống cho đáng. Thế nên mới có chuyện nhiều người tự tử vì họ thấy họ sống đủ rồi, việc gì phải kéo dài cuộc đời mình ra đến cả trăm tuổi nằm chờ chết mà chết không được?

Xin đừng hiểu lầm ở đoạn này, tôi không hề bác bỏ việc cải thiện và tập luyện thể chất. Nếu có thể giúp cả hai, tức hoà quyện được tâm hồn và cơ thể đó là điều tuyệt vời. Còn không, hãy ưu tiên tâm hồn vì đó mới chính là sự sống của mình.

Bất cứ vấn đề gì mà chúng ta làm quá cũng đều dẫn đến sự tiêu cực, suy nghĩ cực đoan, bảo vệ chính kiến là điều nên làm nhưng hãy thử nới lỏng nó bằng cách nhìn nhận bằng cả hai mặt của một vấn đề để xem thực sự mình làm điều đấy để làm gì. Chẳng cần phải viện cớ gì cao siêu, mục đích cao cả. Hãy chỉ làm vì bạn muốn làm là đủ rồi.

Tôi xin dành tặng anh mấy câu: “Anh không cần phải theo đạo Phật, hay tin vào luật nhân quả. Anh không cần phải tin vào Chúa Trời, hay là nghe theo lời của Cha nhà thờ. Anh không cần phải ăn chay để bày tỏ sự đồng cảm với thú vật. Nếu anh làm điều xấu, điều xấu sẽ đến với anh. Nếu ông thầy giảng là những sự thật nó chẳng là cái thá gì đối với tôn giáo của ông ta. Và nếu như một con cừu con thấy mẹ của nó bị hiếp dâm để có sữa anh cũng chẳng cần phải tỏ ra đồng cảm với điều tồi tệ ấy vì trong tâm anh đã có điều đấy rồi.”

Tác giả: Bà Năm
Edit: Triết Học Đường Phố

*Featured Image: hschmider 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Triết Học Đường Phố Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Triết Học Đường Phố
Admin

THĐP sẽ tip cho tác giả bài này 0.02 ETH, reply địa chỉ ETH nhé.