Hãy thôi làm phiền Thượng Đế

Hôm qua tôi xem bộ phim Người Hùng Không Súng. Đó là một câu chuyện kỳ lạ có thật về Desmond Doss. Từ nhỏ đã thụ hưởng tinh thần bác ái của bà mẹ sùng đạo và ác cảm với bạo lực bởi ông bố cựu binh, chàng thanh niên mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào “mười điều răn của Chúa”. Trong đó, Thiên Chúa đã nói rất rõ rằng: “Ngươi chớ giết người.” Vì đức tin tôn giáo của bản thân, Desmond Doss không thể cầm súng. Và theo lẽ thường, người không cầm súng rõ ràng không thể làm chiến sĩ đứng trên mặt trận bảo vệ tổ quốc. Anh quyết tâm trở thành lính cứu thương để cứu người trên chiến trường.

Với lòng tin vào lời dạy của Chúa, vào tình yêu đất nước, vào những người thân thiết. Desmond Doss vẫn vượt qua tất cả sức ép về thể xác và tinh thần để bước chân ra mặt trận, thực hiện ước mơ cứu người, cứu nước của bản thân. Tại hỏa ngục Hacksaw Ridg  trên đảo Okinawa, nơi quân đội Mỹ phải dùng xương máu để giành giật từng tấc đất từ tay những người lính Nhật Bản chẳng còn gì để mất. Một trận đánh diễn ra, Doss không hề cầm súng bắn giết quân Nhật, nhưng anh đã cứu được 75 người đồng đội. Và sự anh dũng đó được khởi nguồn từ sức mạnh câu cầu nguyện “cho con cứu thêm một người nữa” với Chúa.

Nếu ai đó hỏi tôi có tin vào Thượng Đế không? Tôi sẽ không cần quá 1 giây để suy nghĩ, câu trả lời là có. Nhưng tôi cũng tin rằng có lẽ tôi không nên làm phiền Thượng Đế.

Các bạn, những con chiên của Ngài. Suốt hàng thế kỷ đã qua, cứ mãi bám riết lấy Ngài như mấy bóng ma lởn vởn, liên tục gọi tên Ngài. Nhưng các bạn có bao giờ cảm nhận được Ngài? Khoa học chứng minh rằng chúng ta có 5 giác quan để cảm nhận thế giới xung quanh. Nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy, chưa bao giờ nghe thấy, ngửi thấy, chạm thấy. Vâng, tôi biết đến sự có mặt của Thượng Đế trong cuộc sống qua những quyển sách, qua lời giảng dạy, từ cha mẹ… Nhưng nào sá gì, Ngài vẫn luôn để các bạn chạy đuổi theo.

Các bạn chạy theo cuộc sống rồi bổ nhào vào Ngài với thân thể yếu ớt. Các bạn kinh hãi mình chẳng khác nào một thây ma, ốm o, đen đúa, trống rỗng và mỏi mệt ngần nào. Thượng Đế luôn là cái tên đầu tiên bạn nghĩ đến khi đau khổ, tuyệt vọng, nghèo đói. Có những người còn luôn cầu xin Ngài những điều rất tốn kém. Họ muốn trở nên giàu có, tiền bạc của cải, muốn có vinh danh… Nhưng nào sá gì, nếu Ngài không chấp thuận, bạn cũng đã tự an phận trong quyết định lạnh lùng dứt khoát của Ngài.

Bạn tự đặc ân cho mình trở thành nhà lữ khách, bám chặt vào ngôi nhà của Ngài, các bạn ở bên Ngài nhưng lại luôn có mục đích. Rồi sao? Nhà lữ khách chỉ nhớ đến Ngài như tên chủ hiệu trọ khi bạn mệt mỏi muốn ngay lưng. Mang tiền cúng viếng vái lạy trong các ngôi chùa, các nhà thờ? Cuộc đời bạn luôn xô đẩy và bị kéo tung bởi gió bốn phương và Thượng Đế được tạo ra quá tròn khít vừa vặn cho sóng gió cuộc đời bạn.

Cha của bạn tôi bệnh nặng nhưng mẹ nó cứ suốt ngày đi vái lạy cúng dường khắp nơi để cầu nguyện. Bất kể có ai giới thiệu chỗ nào linh thiêng, mẹ bạn tôi đều đến van xin cầu nguyện cho cha nó khỏi bệnh. Nhưng cuối cùng cha nó vẫn chết. Có lần đi leo núi Phan Xi Păng tôi suýt chết vì lạnh và không thở nổi ở độ cao trên 2000 mét trong lần cắm trại nghỉ đêm. Tôi đã hoảng hốt và sợ hãi. Nhắm mắt cầu nguyện. Nhưng chẳng có Thượng Đế  nào ngoài cô bạn tốt bụng đã hy sinh giấc ngủ, thức trắng đêm xoa bóp và hướng dẫn tôi cách thở. Sáng ra trông thấy khuôn mặt bạc nhược vì lạnh và đôi mắt thâm quần bơ phờ thiếu ngủ của bạn mình. Sẽ thật bất công khi phủ nhận công sức suốt một đêm của cô ấy nếu nghĩ rằng chính Thượng Đế đã cứu sống tôi.

Các bạn đã đuổi theo bước chân Ngài quá lâu, còn Ngài thì không thể trốn lánh. Nơi nào các bạn bắt đầu nhắm mắt và cầu nguyện, nơi đó Ngài cũng phải đến lắng nghe. Nhưng cùng với các bạn, ngài đã phải lang thang qua những miền lạnh lẽo bị nhuốm trắng bởi tuyết phủ, Ngài phải chịu cái nóng nực của sa mạc dưới hỏa thiêu lửa đốt.

Tôi rất tin vào Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế đã làm gì với người nghèo đói, những người đang vật vờ chống chọi với bệnh tật, chết chóc và thiên tai? Thượng đế đang sống trên trời và luôn nhìn thấu dõi theo tôi. Thượng đế sẽ luôn bảo vệ và yêu thương tôi? Những năm tháng lang thang đói rách, những đêm mưa lạnh bơ vơ trên các nẻo đường với cái bụng trống rỗng, thân xác mệt rã rời. Trong những lần sắp cận kề cái chết, tôi chẳng biết Thượng Đế đang ở đâu? Tôi nghĩ cũng có thể Ngài không đủ sức để kham hết cả nhân loại này?

Chúng ta tin Ngài, chúng ta yêu thương Ngài nhưng chúng ta có phải cũng đang đặt một gánh nặng quá lớn lên đôi vai Ngài? Vâng, yêu quý Ngài bằng những lời cầu nguyện van xin. Đã đến lúc các bạn cần cho phép Ngài đủ thời gian nghỉ ngơi. Không phải là mất đi đức tin nơi Ngài, những giá trị được gọi tên bằng danh từ linh thiêng, mà là vẫn yêu quý Ngài nhưng tự học cách tin tưởng bản thân và tự đứng trên đôi chân của chính mình. Hãy biến tình yêu đối với Ngài thành lòng can đảm khích lệ. Dù bạn có vứt cả đầu óc tim gan vào trong vũng nước giá buốt cắt da. Đôi khi bạn bước đi trên gót chân của Thượng Đế, bạn nghĩ rằng đó là bước chân Ngài, nhưng hóa ra bạn chỉ đang tự ảo tưởng. Và khi cơn ảo tưởng đi qua, là khi bạn chạm vào bước chân Ngài.

Có thể Thượng Đế sẽ nghe thấy lời nguyện cầu. Nhưng tỉ lệ cũng chỉ là 50 /50. May rủi thì cũng có khi bạn được thỏa lòng. Nhưng cũng chẳng có gì là chắc chắn. Nếu tôi tin vào tôi và tự quyết định thay vì chờ đợi ở Thượng Đế, có lẽ điều đó sẽ tiết kiệm thời gian và đôi khi cả tiền bạc cho tôi. Vì sau cùng, người đứng ra hành động vẫn là tôi chứ không phải Thượng Đế.

Tôi tin Thượng Đế nhưng tôi không muốn ngước mắt lên để tìm kiếm sự giúp đỡ trên cao. Tôi tin tình yêu của Ngài hiện diện xung quanh tôi, nên tôi muốn tin vào cái cây trước cổng nhà tôi, tôi thấy nó ra lá rất xanh, hoa nở rộ cũng rất đẹp, mỗi buổi sáng chỉ cần ngắm nhìn chúng là tôi đã cảm thấy yêu đời. Tôi cũng khấn cầu vào bầu trời trong xanh  bởi chúng chỉ đường cho tôi một không gian mênh mông bất tận, chúng quá mờ ảo huyền diệu, những chân trời mới và tôi cảm giác những chân trời ấy luôn chứa đựng những điều thiêng liêng. Tôi tin vào những cơn mưa nặng hạt, chỉ cần ngắm nhìn là mọi âu lo muộn phiền được gột rửa và cuốn trôi. Một ngày nắng dịu dàng khiến cho tâm hồn tôi chan chứa và lâng lâng.

Tôi tin Thượng Đế nhưng tôi sẽ không tìm kiếm Ngài. Tôi chọn làm kẻ vô thần nhưng là kẻ vô thần chứa chan tình yêu của Thượng Đế. Và nếu chỉ vì thế mà Thượng Đế muốn quy kết tôi là xấu xa, tôi là kẻ tội đồ. Vậy đó liệu có phải là tình yêu mà Ngài dành cho tôi? Tôi biết thế nào là yêu thương, cha mẹ tôi yêu thương tôi, họ cũng đặt ra cho tôi vô số lệnh cấm nhưng nếu tôi trót lỡ ngây dại làm sai, họ chẳng bao giờ muốn đẩy tôi vào hỏa ngục hay cái xứ khỉ kho cò gáy mà bất cứ ai vào đó cũng phải khiếp sợ.

Tôi nghĩ qúa nhiều sự việc đã được soi tỏ dưới mắt Ngài. Và Ngài thật không biết làm thế nào để các bạn tự yêu lấy chính mình, tin vào chính mình hay hoàn toàn chẳng tin vào bất kỳ ai. Bạn cần có một bến bờ mà cánh buồm của bạn sẽ rong ruổi đến. Nhưng trước hết bạn cần phải biết cái đích của bạn là gì? Điều đó Ngài không biết? Đâu là nơi trú ẩn của bạn? Đó là điều bạn cần tìm kiếm. Ngài không thể là cái đích đến của bạn. Bạn cần phải là một nhà lang thang phiêu bạt hạnh phúc ngay cả trong nhà tù. Nhưng bạn không thể cầu xin Ngài vào trong đó.

Tin vào tôi và tôi hoàn toàn được tự do hay tôi phải tin vào một người khác và biến thành kẻ lệ thuộc. Khi tôi phải sống lệ thuộc, tôi sẽ sợ hãi khi phải rời xa sự lệ thuộc đó. Thế là tôi cứ sống trong sợ hãi. Và khi tôi có ý thức rằng mình được bao bọc bởi một gã khổng lồ lớn mạnh thì tôi chắc chắn sẽ đánh mất ý niệm trách nhiệm đối với đời sống mình. Tôi trở nên hèn yếu vì sự ỷ lại. Sống mà không có một ai bảo vệ quả thật rất đáng sợ nhưng chúng ta sẽ học được cách can đảm.

Khi bạn bắt đầu nhận trách nhiệm cuộc sống của mình và thôi cầu nguyện Thượng Đế. Bạn sẽ học cách tỉnh táo, bạn biết cảnh giác những mối thù, bạn biết cách nắm gọn mọi thứ trong đôi bàn tay bạn, bạn sẽ cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Và khi mọi thứ đã không còn ở ngoài tầm, không còn phải lơ lửng trên cao, mọi thứ chỉ nằm trong tâm trí bạn, bạn không cần phải ngước mắt lên trời để khẩn cầu, bởi lúc đó mọi phép lạ đã nằm trong bàn tay bạn. Bạn chỉ cần một chút lặng lẽ, yên tĩnh và quán chiếu nội tâm để tìm ra cốt lõi. Bạn sẽ bắt đầu nhận ra không có ai đặc biệt hơn ai. Một viên đá, một chiếc lá, bất kể thứ gì cũng điều thiêng liêng.

Quay lại với bộ phim đầu bài viết. Tại sao tôi muốn kể câu chuyện đó cho các bạn nghe. Bởi vì tôi tin rằng Chúa của Desmond Doss đã không cứu sống 75 mạng người đó. Chúa thậm chí còn có thể không nghe được lời nguyện cầu của anh ta. Vậy điều gì đã cứu sống họ? Đó chính là tình yêu. Tình yêu của anh ta với Chúa và cũng là tình yêu của Chúa đối với Desmond Doss, vì Ngài đang muốn anh ta cũng tin lấy chính bản thân mình. Anh ta có thể cứu sống họ mà không cần đến sự xuất hiện của Ngài. Tôi nghĩ, đó là điều mà Thượng Đế đang tin tưởng vào các con chiên của Ngài.

Hãy yêu thương Thượng Đế nhưng có niềm tin vào chính bản thân mình. Thượng Đế, đã đến lúc ông ấy cần được nghỉ ngơi.

Và sau cùng. Bài viết chỉ là quan điểm chủ quan của riêng tôi sau khi xem xong bộ phim.

 

Tác giả: Ni Chi

Featured Image: Tama66

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Tran Duc Thinh Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Tran Duc Thinh
Guest
Tran Duc Thinh

Vào cái ngày ảo tưởng về vòng bảo bọc toàn diện mà tôi nghĩ là đang phủ lấy Trái Đất này bị thu hẹp rồi tan biến mất, tôi như một chú gà con không còn được bảo vệ bởi vỏ trứng, khiến tôi hoảng sợ, nhưng rồi dần tôi ý thức được đây là lúc linh hồn tôi phải trưởng thành thôi.