[THĐP Translation] 22+ tư tưởng từ bộ phim kinh điển V for Vendetta

V: Không có sự trùng hợp, Delia. Chỉ có ảo tưởng về sự trùng hợp.

Gordon: Khi bạn mang một chiếc mặt nạ quá lâu, bạn sẽ quên đi mình là ai dưới nó.

2-V-for-Vendetta-quotes

V: Dưới lớp mặt nạ này không chỉ là da thịt. Dưới lớp mặt nạ này là một ý tưởng, Ông Creedy, và ý tưởng thì đạn bắn không thủng.

V: Có một khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này nhưng nó không phải là tôi. Khuôn mặt tôi không phải là tôi, nó không là tôi hơn gì những lớp thịt dưới nó hay những lớp xương dưới chúng.

Evey: Anh ở phòng kế bên cô ấy. Mọi thứ chỉ có như vậy… anh đang trả lại những gì họ đã làm với cô ấy, và với anh.
V: Những gì họ làm với tôi tạo ra tôi. Nó là một nguyên tắc cơ bản của vũ trụ, đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn.
Evey: Có phải anh nghĩ như vậy thật không? Như một phương trình?
V: Những gì họ làm với tôi rất khủng khiếp.
Evey: Và họ đã tạo ra một quái vật.
V: [im lặng]

Lewis Prothero: Nó không phải là những cuộc chiến họ khơi mào. Nó không phải là những cơn dịch họ tạo ra. Nó là Sự Phán Xét. Không ai thoát được quá khứ. Không ai thoát được Phán Xét.

Lewis Prothero: Sức mạnh qua đoàn kết. Đoàn kết qua niềm tin.

v_for_vendetta_10th_anniversary

Evey: Cha tôi là một nhà văn. Chắc anh cũng sẽ thích ông ta. Ông thường hay nói rằng nghệ sĩ dùng sự giả để nói lên sự thật, trong khi đó chính trị gia dùng chúng để che đậy sự thật.

V: Chính cha của em nói những nghệ sĩ dùng sự giả để nói lên sự thật. Đúng, tôi đã tạo ra một sự giả. Nhưng vì em đã tin nó, em đã tìm được điều gì đó thật về em.

Cai tù: Tất cả bọn họ cần là một chút ít thông tin, tiết lộ một ít cũng được, gì cũng được.
Evey: Cảm ơn, nhưng tôi thà chết trong căn ngục đầy hóa chất này.
Cai tù: Vậy thì cô không còn sợ hãi gì nữa. Cô hoàn toàn được tự do.

evey-shave1

V: Những gì thật trong căn ngục đó thì cũng thật như bây giờ. Những cảm giác em có trong đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.

Evey: Có phải ông đạo Hồi không?
Gordon: Không. Tôi ở trên TV.

V: Tôi, cũng như God, không chơi xúc xắc, và không tin vào sự trùng hợp.

V: Hơn 400 năm trước một công dân vĩ đại đã ước ao khắc ghi vào trí nhớ chúng ta vĩnh viễn Ngày Năm Tháng Mười Một. Hy vọng của anh là muốn nhắc nhở thế giới rằng công bằng, công lý, và tự do không chỉ là những từ ngữ, chúng còn là những góc nhìn.

V: Tất nhiên là sẽ có những người không muốn chúng tôi nói. Tôi e là ngay bây giờ đây, mệnh lệnh đang được hét vào telephones, và những người cầm súng đang sắp sửa tiến vào. Tại sao? Bởi vì trong khi dùi cui còn có thể được dùng để thay thế cho những cuộc nói chuyện, từ ngữ sẽ luôn giữ được sức mạnh của nó. Từ ngữ sản sinh ra ý nghĩa, và với những người sẽ lắng nghe, sự đề biểu sự thật. Và sự thật là, có cái gì đó sai trái khủng khiếp với đất nước này, đúng không? Bạo hành và bất công, bất dung và kiềm hãm.

Thiên tài đích thực của kế hoạch là sự sợ hãi. Sợ hãi trở thành công cụ tối hậu cho chính quyền này.

Nhưng một lần nữa sự thật lại được nói, nếu bạn đang tìm người có tội, bạn chỉ cần nhìn vào một tấm gương. Tôi biết tại sao bạn làm thế. Tôi biết bạn đã sợ hãi. Ai mà không chứ? Chiến tranh, khủng hoảng, dịch bệnh. Có vô số vấn đề có thể hợp lại để làm sụp đổ lý trí của bạn và cướp đi lẽ thường trong bạn. Sợ hãi chiếm trọn con người bạn.

b367be1aea1ad992c665440b67904b30

V: Không có một tòa án nào trong đất nước này cho người như Prothero.

V: Nhân dân không nên sợ chính quyền. Chính quyền nên sợ nhân dân.

Finch: Tại sao cô lại làm chuyện này?
Evey: Bởi vì anh ấy đã đúng
Finch: Về chuyện gì?
Evey: Rằng thế giới giờ đây cần nhiều hơn là chỉ một tòa nhà. Nó cần hy vọng.

Evey: Ta được bảo rằng hãy nhớ cái ý tưởng, không phải một người, vì một người có thể thất bại. Hắn có thể bị bắt, bị giết và bị quên lãng, nhưng 400 năm sau, một ý tưởng vẫn có thể thay đổi thế giới. Tôi đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của ý tưởng, tôi đã thấy người ta giết nhau nhân danh nó, và đã chết bảo vệ nó.

Nhưng bạn không thể hôn một ý tưởng, không thể chạm nó, nắm nó, những ý tưởng không thể chảy máu, chúng không biết đau, chúng không biết yêu. Và không phải là cái ý tưởng mà tôi nhớ, mà là một người. Một người đã làm tôi nhớ Ngày Năm Tháng Mười Một. Một người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Finch: Vấn đề là hắn biết ta nhiều hơn ta biết ta.

Delia Surridge: Cảm ơn anh. Nó có quá trễ để xin lỗi không?
V: Không bao giờ.

Lời Thoại Kết: Giới tính và chủng tộc, vì chúng là những khác biệt có thể nhận thấy dễ dàng, đã là một trong những cách chính để phân loại loài người ra thành những nhóm cao cấp và hạ cấp, và những nhóm lao động rẻ mạt mà trên đó hệ thống chế độ vẫn còn dựa vào.


Chuyển dịch: Nguyễn Hoàng Huy

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of