Nhà là nơi để trở về rồi lại ra đi?

Đã bao lâu tôi sống man rợ trên những vùng đất hoang vu lạnh lẽo xứ người, tôi đã bỏ mặc nỗi nhớ trơ trọi ở đó cùng nước mắt ngắn dài. Để hôm nay về đây nhìn bốn bức tường rêu xanh đã phủ kín khoảng trời tuổi thơ. Mọi vật đang nhìn tôi với ánh mắt dè chừng xa lạ, nhưng làm sao trách móc khi chính tôi đã lạnh lùng quay lưng chạy trốn nó như chạy trốn một cơn giông bão. Tôi chính là kẻ mà xưa kia đã la hét gào khóc một mực muốn rời xa nó. Tôi đã rời bỏ người bạn thân thiết để biến mình thành kẻ đơn độc, để đến khi bị bỏ rơi hắt hủi giữa đám đông lố nhố, lại thèm khát được quay về. Vâng, hôm nay tôi về nhà.

Quê hương vẫn thế. Vẫn lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi qua. Mỗi ngày vẫn ngồi đây, trời trong xanh gió mát, bao nhiêu người lố nhố nói nói cười cười, họ nô đùa vui sướng. Những gương mặt buồn rũ rượi úp mặt vào bàn. Bao nhiêu lớp người kế tiếp nhau đều lần lượt trải qua vui buồn cuộc đời. Họ ca hô xưng tụng, có kẻ thì oán trách, dù thái độ họ có thế nào thì từng ấy bi kịch hài kịch cuộc đời vẫn tiếp diễn không ngừng. Quê hương tôi, mái nhà của tôi vẫn mãi là thế, dù tôi có nổi loạn thì nó vẫn chỉ là nó. Nó chỉ có một thôi. Vâng, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi.

Tôi đã nhìn thấy bao nhiêu sự thay đổi khi rời xa nơi đây. Thay đổi của tôi, của mọi người xung quanh tôi. Tôi sợ hãi tất cả mọi thay đổi đó. Nhưng cuộc sống vốn là sự thay đổi và phải chăng chỉ có sự chết thì mới trường tồn vĩnh viễn theo thời gian. Mà sự chết thì sẽ bắt đầu khi tôi ngừng sống. Không phải ai cũng đang sống, bọn họ chỉ tồn tại trên một cái thân xác không còn linh hồn, hoạt động như một con robot được cài đặt những tính năng đã được lập trình sẵn. Con người sẽ bất diệt khi họ có một linh hồn. Con người không sinh ra để đau khổ mà chết đi. Họ sinh ra để sống, sống trọn vẹn với quả tim của họ.

nhà là nơi trở về 2Ảnh: StockSnap 

Bao nhiêu năm đã đi qua. Trước đây tôi nghĩ rằng thời gian như nước chảy trôi qua cầu, nhẹ nhàng hiền dịu mà gian ác vô cùng. Thời gian là kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, đã đánh cắp đi quá nhiều thứ của chúng ta trong những đêm tối cuộc đời. Nhưng giờ đây tôi nhận ra thời gian chỉ là thời gian vì nó sinh ra là để đi qua. Thời gian chỉ lấy đi tương lai và quá khứ, nó không thể đánh cắp hiện tại. Vì giây phút hiện tại chỉ có tôi mới có thể nắm giữ. Giây phút hiện tại là giây phút trường tồn. Đừng sợ hãi thời gian, khi tôi không còn sợ hãi thì cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ bị phá hủy.

Trở về nhà là khi tôi có dịp nhìn ngắm lại tất cả tiếng cười ở tuổi cắp sách đến trường.  Tuổi trăng tròn vẫn còn là những nụ hoa vừa hé nở. Tuổi đẹp nhất của cuộc đời trong bộ váy áo xinh. Tuổi của hồn nhiên ngây dại. Đời tôi phiêu bạt quá nên càng ngày càng tự đẩy mình ra xa những yên lành cũ, đẩy mình ra xa đời sống cũ cũng như ra xa những người bạn cũ. Những gì mà mình dựng lên hôm qua đã đổ sụp trong hôm nay. Những người còn ngồi lại với nhau là những người có chung một tiếng nói, một suy nghĩ, một lý tưởng sống. Mỗi người sống cùng nhau trong một giai đoạn cuộc đời, phải chăng chỉ những người đó mới có thể hiểu và cảm thông được cho nhau. Tôi đã lớn lên rồi đi qua từng làn mây trên trời, đi qua những buổi chiều đẹp trên nền hoàng hôn, như những vết chim di trên biển. Đã đi qua tất cả bọn họ, và dù hôm nay có trở về lại nơi đây thì cũng thật khó để tìm lại điều gì đó thân thuộc trong những tâm hồn đã trở nên quá xa lạ.

Nhưng tôi biết rằng cuộc trở về hôm nay chỉ là một bình thở khí hồi phục sinh lực. Nó không thể là nguồn khí mãi mãi. Bởi lẽ chỉ một vài ba hôm nữa, tôi sẽ lại muốn được ra đi. Nhớ rồi về, khi về được một thời gian rồi bỗng chán, lại muốn đi. Phải chăng đó là ý nghĩa của cuộc đời? Con người chỉ hạnh phúc khi chưa đạt được, lúc được rồi thì lại bỗng chán. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật sự cô độc, nhưng khi hết cô độc rồi, tôi được sống giữa một bầu tình yêu thương thì lại muốn quay trở lại với cô độc. Tôi nghĩ sẽ trở về sống cùng cha mẹ, tôi sẽ ở bên cạnh họ những giây phút bình yên, nhưng sẽ đến lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn rời khỏi Huế, đi đến bất kỳ nơi đâu có thể. Như vậy nghĩa là gì? Tôi không hiểu được chính mình. Con người là thế chăng? Tôi không dám chắc nhưng tôi nghĩ chỉ có cô đơn là ở lại bên mình, bởi tôi chỉ muốn là tôi, tôi không muốn trở nên là gì cả, không muốn ai cả.

Tại sao tôi lúc nào cũng muốn rời xa gia đình, rời xa cha mẹ? Chẳng lẽ tôi không có chút tình yêu thương muốn gắn bó nào với gia đình? Không, tôi không rời xa ai cả, cha mẹ vẫn luôn ở khắp nơi dù tôi có đi đến bao xa đi nữa. Không bao giờ mà tôi không yêu thương họ. Tuy họ có một ngôi nhà, trong ngôi nhà ấy có những người luôn yêu thương tôi, muốn ôm ấp bảo vệ cho tôi, dù tôi có từ bỏ tất cả để ra đi, mọi người vẫn luôn chờ đợi ngày tôi trở về.

nhà là nơi trở về 3Ảnh: TanteTati 

Cha mẹ đã vui sướng vì tôi trở về, nhưng tôi luôn muốn ra đi. Tại sao tôi lại muốn từ chối tất cả tình cảm mà người khác dành cho tôi? Bởi vì ngôi nhà đó sẽ giam nhốt tôi. Khi tôi trở về gặp nó, tôi đã thấy rất vui sướng, nhưng tôi không thỏa mãn.Vì nếu tiếp tục ở trong ngôi nhà đó, tôi sẽ không còn là chính tôi. Khi tôi trở về nhà, cả nhà sẽ nhộn nhịp đón rước, bạn bè người thân ríu rít hỏi thăm, mọi người đều mừng rỡ. Mỗi ngày được ăn cơm mẹ nấu, cả gia đình tối tối quây quần nhau bên mâm cơm chuyện trò, tôi sẽ không cô đơn vì tôi có cha mẹ anh em. Tôi đã cảm nhận được điều đó, nhưng tôi vẫn không tin chắc rằng mình đã thật sự mãn nguyện.

Tôi đã đi, đã nhận ra ý nghĩa của gia đình, giá trị của yêu thương, trong đó thứ tình cảm mà con người ta nên trân quý nhất là tình yêu thương cha mẹ, yêu anh chị em, yêu thương gia đình và quê hương. Nhưng tôi không thể sống theo lối sống ấy được. Trước khi trở về Huế, tôi đã tự hỏi chính bản thân mình liệu mình có hạnh phúc khi trở về đây không? Hay hết cô đơn, bây giờ sống trong hạnh phúc lại đâm ra chán, lại thèm nhớ những miền đất lạ, những chân trời mới xa xôi, những con đường, những người mới chưa quen với khuôn mặt lạ lẫm.

Tôi yêu gia đình, yêu cha mẹ, nhưng không biết sao vẫn có một nỗi buồn nào đó khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi cảm thấy có điều gì đó thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Khi tôi nhìn vào con đường nhỏ dẫn lối vào nhà, tôi nhớ những con đường trải dài rộng thênh thang. Khi tôi gặp những người hàng xóm, tôi nhớ những nụ cười, câu chuyện của những người mà tôi đã gặp ở vùng đất mới, tôi lại khao khát được gặp thêm họ  rất nhiều nhiều lần nữa trong đời.

Tôi đã được ấm cúng dưới ngôi nhà này, ấm áp trong tình yêu mà cha mẹ dành cho, nhưng tôi cảm thấy mình cứ như cái máy được lập trình để ăn uống ngủ rồi lại ăn uống ngủ, cứ thế mỗi ngày trôi qua. Khi ở đây, tôi không còn cảm giác nhớ nhung hay muốn gặp cha mẹ tha thiết nữa, tôi nghĩ tôi đã yêu thương mọi người nhiều người hơn khi tôi cách xa nơi này. Ở đây tôi sống trong đầy đủ, tôi không cô đơn trong tiếng nói của mọi người, nhưng tôi cô đơn trong chính tâm hồn mình. Tôi không nghe được tiếng chim lạ , không nhìn thấy biển lạ, không thấy những dãy núi lạ, thiếu bầu trời xanh mây trắng ở vùng đất mới, tôi nhớ tất cả những thứ ấy.

Tôi biết lần trở về này tôi sẽ lại ra đi, tôi sẽ lại đơn độc như những lần trước, đôi khi tôi còn sẽ chết trong đơn độc. Nhưng thà sống trọn vẹn với lòng mình rồi chết đi, có phải đó là tiếng gọi mà tuổi trẻ nào cũng phải bước qua?

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: Free-Photos

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of