Nếu chưa có mục đích sống, đừng sợ!

Ai cũng nói về tuổi trẻ, vậy xin cho phép tôi cũng được nói về tuổi trẻ của mình. Người ta rầm rộ trên các kệ sách những cuốn self-help về một tuổi trẻ nồng nhiệt, tuổi trẻ đầy tham vọng và quyết liệt. Người ta reo rắc vào đầu những cô cậu tuổi teen rằng thành công là có thật nhiều tiền, đi du lịch thật nhiều nơi như Trên đường băng, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? và phải luôn có một cái đầu chứa đầy kiến thức vô hạn. Vậy, có phải tôi đang là một kẻ có tuổi trẻ thất bại thảm hại không?

Tôi không hề có chút tham vọng nào, đôi lúc chỉ là muốn được đủ đầy, ấm no. Tôi trốn khỏi gia đình nằm giữa một nơi xô bồ tấp nập. Tìm đến núi rừng hiu hắt. Tôi chẳng có lý tưởng nào cả. Tôi bỏ đại học và cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đang sốt ruột chờ đợi cái đam mê, cái ước mơ mà lũ bạn đã có sẵn còn tôi vẫn luẩn quẩn đi tìm.
Tôi tìm hoài tìm mãi đến độ có những lúc bật khóc vì cảm thấy mình thật vô dụng trên cuộc đời này. Tôi sợ hãi và áp lực vô cùng.

Tôi đang là một kẻ THỪA ở xã hội này. Tôi đã đọc rất nhiều về đam mê, ước mơ, thành công, những cuốn self-help hừng hực khí chất. Vậy mà giờ đây tôi là một kẻ THẤT BẠI, ngồi khóc trên những trang sách. Tôi quở trách những kẻ may mắn biết được sự say mê công việc của họ và họ chỉ việc theo đuổi nó. Tôi còn chẳng có bất kỳ cái gì để theo đuổi!
Bạn bè tôi đều đi làm, đi học hoặc cả hai. Bọn họ bận rộn tất bật, họ gặp những khó khăn trong công việc nhưng lại say mê giải quyết nó. Trong khi tôi vẫn không có gì trong tay, kể cả một ước mơ.

mục đích sống 4Ảnh: cocoparisienne

Mặc dù một nửa con người tôi tin rằng thành công không phải là kiếm được thật nhiều tiền và đi du lịch nhiều nơi. Tôi biết thành công của mỗi người là khác nhau. Có người lưỡng lự về cái chết và họ chọn chết đi chính là thành công của họ. Nhưng nửa còn lại vẫn còn nằm trong vòng xoáy của xã hội. Tôi không thể nào ngừng nghĩ rằng mình là một kẻ vô tích sự chỉ ngặm sách sống qua ngày và sách là thứ bao biện cho sự lười nhác của tôi.

Đến giờ đây, tôi đang ở cái tuổi người ta gọi là huy hoàng nhất vậy mà mỗi sáng thức dậy tôi thấy mình chỉ như một bông hoa dại nở đầy ngoài sân chẳng mấy chốc mà lụi tàn.
Có những người trẻ họ sẵn sàng tự tử và họ có những khổ đau nhất định để nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Tôi đây chẳng có lấy một lần nếm được đau khổ tột cùng là gì? Hoạ chăng chỉ là vài giọt nước mắt và một giấc ngủ, tặc lưỡi kệ đời.

Người ta nói phải để nỗi đau chạm đáy thì người ta mới bật dậy được như một cái lò xo bị ép hết cỡ vậy. Nhưng tôi còn không biết mình đã chạm đáy hay chưa. Tôi biết về luật hấp dẫn, tôi cố gắng nghĩ ra mình sẽ trở thành con người như thế nào để tôi có thể trở thành. Nhưng thầm sâu bên trong tôi luôn luôn lặp đi lặp lại rằng tôi là một kẻ thất bại.
Tôi tưởng tượng như mình đã chọn đi con đường vô cùng cam go, tối tăm và gian khổ. Mà ngay ngã ba đó tôi tự tin rằng mình sẽ tìm ra ánh sáng. Vậy mà giờ đây, tôi nếm trải nó, đôi lúc tôi ân hận, đôi lúc muốn buông bỏ, đôi lúc tôi mặc kệ bản thân tuột dốc, tôi là kẻ nhụt chí, tôi yếu đuối nhưng lại ảo tưởng bản thân rằng mình mạnh mẽ.

Chắc chắn sẽ có người đinh ninh rằng không một ai trên đời sống mà không có mục đích. Vâng! Một nhân chứng sống là tôi đây. Tôi thật tội nghiệp bản thân khi bấu víu vào những quyển sách giúp tôi tìm ra khát vọng cuộc đời. Nhưng không thể, tôi là một kẻ mộng tưởng hoang đường. Tôi thích đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, tôn sùng và thờ phụng nó với những triết lý sâu sắc. Nhưng cơ bản tôi còn chẳng hiểu cái tôi của tôi muốn gì. Đôi lúc tôi tỏ ra ngông cuồng và cứng đầu, thích làm gì thì làm bởi thật ra tôi chẳng có cái gì nhất định để mà theo đuổi, để đánh đổi.

mục đích sống 3Ảnh: ThePixelman

Cũng chẳng có năng khiếu nhất định để phát huy. Tôi bắt đầu trách mắng cuộc đời, trách mắng gia đình không định hướng những thế mạnh của tôi từ bé, trách mắng giáo dục của nhà trường, trách mắng cả những quyển sách vớ vẩn tôi đọc. Tôi trách mắng cả những vấn đề khoa học ngớ ngẩn như tạo ra những thứ vô cùng nhảm nhí. Tôi tưởng tuổi trẻ của mình phải đẹp lắm, ngờ đâu lại thảm hại như thế. Tôi còn nhận ra mình tồi tệ thế nào.

Cho đến một ngày, tôi gặp một người chị tương tự, chị cũng cho tôi biết Triết Học Đường Phố đã sống lại. Tôi viết bài viết đầu tiên, tôi theo dõi xem có được đăng hay không? Ngay khoảnh khắc tôi biết bài viết của tôi được đăng lên và có khoảng 10 người chia sẻ, 1 bình luận ủng hộ quan điểm của tôi. Tôi đã bật khóc, tôi biết điều tôi tìm kiếm bấy lâu nay là gì rồi. Tôi khóc to như một đứa trẻ, như lúc tôi lạc ở ga tàu lửa và nhìn thấy khuôn mặt mẹ tôi trong khoảng 30 giây tàu chuẩn bị chạy.

Tất cả như vừa là ập đến một cách dữ dội nhưng cũng thật êm đềm. Giờ đây tôi như biết rằng tôi là ai. Tôi cũng thầm cầu mong cho những người đang lạc lối ở một nơi tối tăm nào đó có thể tìm ra chút ánh sáng lẻ loi như tôi đây. Tôi vẫn chưa có thành quả nhất định nào nhưng đây là sự hoan hỉ vô cùng chân thật. Như tôi đã tìm được kho báu của cuộc đời mình. Cảm ơn sự hội tụ của đất trời đã giúp tôi đi từ những cảm xúc tuyệt vọng đến vô cùng bồng bềnh này. Có thể muộn so với người khác nhưng không bao giờ muộn nếu như tôi chưa chết.

Tác giả: Bà Năm

*Featured Image: castleguard 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Ng Minh Chí Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Ng Minh Chí
Member

Ôi Khổ! Khổ không phải vì đời khổ mà vì thấy ai ai cũng muốn tìm cái khổ, nhìn đời khổ trong khi nó thật sự chưa đến. Nhìn vào gương tôi thấy mình đã già (hơi hơi thôi), nhưng sao tâm hồn tôi lại thấy mình trẻ ghê gớm, vì tôi chưa bao giờ muốn tìm đến cái chết hoặc muốn “chạm đáy nỗi đau”. Có vẻ như các bạn trẻ thì ai cũng bị cái chết và nỗi đau ám ảnh đến say mê nhỉ? nhìn vào đó như một thứ gì lộng lẫy và nhẹ tựa lông hồng. Còn tôi thì ước gì được trẻ lại tầm mười mấy năm, được sống lâu hơn và đừng bao giờ chạm đáy nỗi đau. Tất nhiên, tôi sẽ sẵn sàng chết và đau cho những giá trị lớn lao hơn cái giá phải bỏ ra đó, nhưng nếu bị trả thấp hơn thì tôi sẽ mang vào gậy gộc và chống đối đến cùng. Đôi khi tôi có cảm giác không biết các bạn trẻ (thật ra thì tôi trẻ hơn) đang nghĩ gì nữa, cuộc sống có biết bao nhiêu điều phải nhìn ngắm, nào là thiên nhiên, là trò đời, là tình yêu, là những giá trị sống, rồi vị ngọt hạnh phúc, vị đắng khổ đau, hay sách để đọc với bánh ngon và ly cà phê sữa bên cạnh…nhiều không kể hết, vậy mà trong đầu cứ lẫn quẫng lấy từ “chết”. Muốn thấy khổ đau thật và cái chết thật? vào Youbube tìm xem về diệt chủng của Phát Xít, của Polpot, của ISIS; xem đi mới hiểu cái chết khủng khiếp thế nào và sự sống quý giá thế nào để khỏi bị sự thơ mộng của cái chết ám ảnh. Sau khi xem xong nhớ nghe bài hát Cho Đời Chút Ơn của TCS để biết bản thân cần cho đời thế nào nhé (cười)
Còn về chuyện mục đích sống, tất nhiên mục đích lớn nhất là sự tiến hóa của tâm hồn và đạt được hạnh phúc rồi. Nhưng phương hướng là gì thì tôi chịu, vì tôi cũng đang lạc lối. Còn những lối mà đa số người khác đang đi thì không hấp dẫn nổi tôi, vì nó làm tôi chán, từng có lúc (lâu lắm rồi) tôi cũng háo hức sau khi đọc mấy cuốn self-help, lên kế hoạch ầm ầm, nhưng lên kế hoạch vài bữa lại muốn thay đổi, theo đuổi vài hôm lại thấy nó không còn ý nghĩa, cứ thế miết. Sau đó tôi đi tìm ý nghĩa đời sống, sau 1 thời gian tìm thì càng thấy mình ngày càng khác người hơn (cười). Cho đến giờ tôi cũng không biết tôi biến thành thứ gì, nhưng nếu cho tôi tiền để tôi đánh mất tôi bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ đánh đổi.
(cmt này là lời bức xúc chứ khg phải tâm huyết đâu nghen, cười)