Đàn ông ngoại tình – Phụ nữ có nên trở thành người thứ ba?

Tôi có một anh bạn đã có gia đình, anh có vợ cùng một đứa con trai vừa chào đời chưa đầy một tuổi. Hai vợ chồng  là đôi thanh mai trúc mã lớn lên và trưởng thành bên cạnh nhau. Họ cưới nhau theo một điều dĩ nhiên mà không ai có thể ngạc nhiên. Họ quá hợp nhau, quá đẹp đôi như thể họ sinh ra đã vốn dành sẵn cho nhau. Bỗng một ngày đẹp trời anh thừa nhận với vợ  trong trái tim anh đã bắt đầu xuất hiện hình bóng một người phụ nữ khác. Hơn ai hết anh biết tình cảm của anh đối với cô gái ấy cũng là tình yêu. Vậy phải chăng tình yêu của anh và vợ mình đã chết?

Anh bảo anh yêu cô gái đó nhưng tình cảm của anh với vợ vẫn không thay đổi. Có nghĩa là anh cùng một lúc đang yêu hai người. Để lập luận dễ nghe, anh giải thích với cả hai bọn họ rằng anh yêu mỗi người theo một cách khác nhau. Ở bên cạnh vợ anh thấy bình yên. Bên cạnh nhân tình anh tìm thấy con người anh trong một con người khác khi họ cùng nhau nói về lý tưởng, nghệ thuật, cuộc sống. Tôi chơi với anh nên tôi hiểu con người anh, anh bị ngộ độc các bài giảng của Osho nên mở miệng ra lúc nào cũng chỉ muốn sống ở hiện tại, chấp nhận tất cả cảm xúc sinh ra mà không bao giờ có ý định kìm nén hay giết chết chúng. Đó là tai hại của những con người giác ngộ nửa mùa.

Tôi khuyên có thể anh đang bị ngộ nhận trong tình yêu nhưng  anh khẳng định chắc chắn anh biết rõ cảm xúc của mình, đó là tình yêu. Tôi thì chỉ nghĩ đó là một cám dỗ, chí ít là trong một khoảnh khắc. Nếu tôi là kẻ độc ác, tôi cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi van xin người đã chịu tổn thương vì tôi quay trở lại với cuộc sống trước đây từng có. Chắc chắn nỗi đau chỉ xuống đến một giới hạn nên cũng sẽ đến lúc họ tự biết sẽ phải làm gì. Đó là câu chuyện của hai người phụ nữ không mang dáng dấp đàn ông.

Thế còn cô vợ nghĩ thế nào? Cô ấy quá yêu mà đành chấp nhận cảnh chia sẻ tình yêu với một người con gái khác. Phụ nữ xưa nay rất yếu đuối. Yêu và chấp nhận hy sinh tất cả. Tôi biết chị ấy làm vậy cũng vì đứa con chung của họ. Thực ra chị vẫn còn rất tự tin vào tình yêu của mình. Chị bảo với tôi  tình yêu của chị và anh chỉ luẩn quẩn theo thời gian rồi lẩn trốn vào các ngõ ngách. Nhưng đến lúc cần thì nó chắc chắn sẽ lại xuất hiện và có mặt ngay ở đó. Đó là bi kịch của tất cả những cô vợ tội nghiệp khi có chồng ngoại tình. Nếu anh ta yêu vợ, tôi tin chắc chắn người thứ ba không bao giờ xuất hiện.

ngoại tình 2Ảnh: Free-Photos

Nói đến vợ anh. Tôi không muốn phải dùng lời lẽ này  nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận biến mình thành một kẻ yếu đuối nhu nhược và đáng thương đến thế. Điều khó làm nhất trên quả đất này chính là việc làm những điều mình muốn bởi nó đòi hỏi ở chúng ta lòng dũng cảm lớn lao nhất. Ý tôi là nếu chúng ta thật sự muốn, chẳng phải chị ấy cũng muốn anh chỉ yêu riêng mỗi mình chị. Chứ không phải là việc muốn anh cùng yêu một lúc hai người. Mặc dù sự lựa chọn hiện tại là điều chị chọn nhưng tôi chắc chắn đây chỉ là cách để chị chạy trốn ham muốn thực sự của mình. Muốn một cái gì đó là trách nhiệm quá lớn và chị ấy không đủ dũng cảm để đương đầu với cái giá phải trả.

Người tình anh cũng là bạn của tôi. Tất nhiên vì cô ấy quá tôn thờ một tình yêu không sở hữu nên cô cho rằng chuyện cô yêu anh là lẽ thường. Mặc dù cô cũng ăn năn, cô cũng day dứt và cảm giác có lỗi. Nhưng cô đã bám vào một cái phao khác từ lâu để không bị chìm. Đó chính là tình yêu. Cả cô nhân tình và anh chồng, ai cũng một mực khăng khăng với tôi rằng tình yêu thì không có lỗi. Nếu cô vợ muốn trói chặt anh vào chị thì rõ ràng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là một sự chiếm hữu. Và nực cười là cô vợ cũng nhân danh tình yêu để bao dung tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh.

Cô nhân tình bạn tôi. Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi anh phải yêu thương cô ấy nhiều hơn vợ. Cô chưa bao giờ mong chờ ở anh những lời hứa hẹn. Cô không có ý định muốn anh ấy từ bỏ gia đình để yêu cô. Cô chấp nhận tất cả thiệt thòi về mình và chỉ biết yêu anh. Cô tin rằng tình yêu không phải là nhu cầu đòi hỏi lợi ích cho bản thân. Tình yêu không chiếm hữu. Cô tôn thờ một tình yêu đích thực nên chỉ biết yêu và yêu. Nhưng tại sao cô luôn đau khổ?

ngoại tình 3Ảnh: pixabay

Ở đây tôi không muốn nhắc đến đứa con, tôi cũng không muốn nhắc đến họ hàng láng giềng. Tôi không nói đến đạo đức hay chuẩn mực xã hội. Tôi chán ngán việc đem những đạo đức đó vào mỗi câu chuyện để đánh giá hành động của người khác. Bạn không cần phải tỏ ra cao thượng để sống cuộc đời mình mà chịu ảnh hưởng từ họ. Khi bạn là người thứ ba. Chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi cũng cảm thấy mình quá đau khổ và đáng thương tội nghiệp.

Nếu tôi là người thứ ba? Tôi cũng khát khao tận cùng một cuộc sống tự do. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà làm tổn thương bất cứ ai. Tất nhiên là tôi cũng tôn trọng cảm xúc của chính mình nhưng nếu là tôi trong vị trí cô nhân tình. Tôi không bao giờ làm phép so sánh. Cũng không bao giờ nghĩ về bản thân mình trong một mối tương quan với bất kỳ ai. Bất kể tôi là ai thì tôi cũng xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống này đã có quá nhiều đau khổ diễn ra, tôi không muốn làm rối ren thêm một chút nào.

Tôi không bao giờ tin câu chuyện tình yêu thuộc tam giác ba người. Đối với tôi tình yêu là thiêng liêng, là thờ phụng, là điều mà không phải ai cũng đủ tư cách để nhắc đến. Bọn họ rao giảng về tình yêu bất cứ chỗ bậy bạ nào, nói về nó như một nhu cầu cuộc sống tầm thường. Những kẻ cứ tỏ ra mình hiểu biết về tình yêu, thật ra họ chẳng biết gì cả. Một khi đã biết đến thứ tình yêu thật sự đấy, chắc hẳn bạn sẽ hiểu tại sao tôi không thể chấp nhận được thứ giả tạo.

Tôi không biết đâu mới là khoảnh khắc tình yêu được hình thành. Như thể pha một cốc nước, từng giọt một được rót vào, có một giọt cuối cùng làm cho ly nước tràn ra, cũng vậy trong một chuỗi những cử chỉ yêu thương, rốt cuộc sẽ có một cử chỉ ân cần làm cho trái tim tràn đầy. Tôi biết khoảnh khắc mặt trời bừng tỉnh và ló dạng vào cuộc sống tình yêu của chúng ta. Cảm giác trái tim âm ỉ, chập chờn, trái tim đã chết hoặc ngủ quên  nay bỗng choàng dậy. Ánh nắng đã trở lại, cuộc sống lại hân hoan. Và rồi đau khổ tuyệt vọng ra sao  khi mặt trời chưa ló đã lại tắt. Chúng ta chỉ là người thứ ba.

Biết là đau khổ nhưng xin bạn nhớ rằng hạnh phúc thì không thể đến từ nỗi đau của người khác. Phụ nữ thì không nên độc ác làm tổn thương nhau. Tôi cũng đã ngao ngán mấy thứ tình yêu ích kỷ tham lam tầm thường mà tôi gặp tràn lan đại hải trong xã hội này. Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng để bước vào cuộc sống của nhau khi bạn là người thứ ba. Và người đàn ông cho phép có bóng dáng người thứ ba thì sẽ còn thêm nữa bóng dáng thứ tư thứ năm.

ngoại tình 4Ảnh: pixel2013

Trong tình yêu, chúng ta luôn cần đến một chút điên cuồng. Nhưng trong sự điên cuồng, luôn luôn cần lấy một chút lý trí. Chúng ta yêu một người không phải vì chúng ta quen thuộc với người đó, mà vì chúng ta đã quá quen thuộc với tình yêu. Tôi biết bạn tin đã có một phép nhiệm màu xuất hiện trong mảnh tình héo khô nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng của bạn, hãy gạt phăng chúng ra.

Tôi trông thấy một người đàn ông đáng kính và chín muồi đủ để lĩnh hội tất cả tinh hoa của trái đất này, nhưng khi anh ta dính dáng đến một người phụ nữ, trái đất bắt đầu trở thành địa ngục trong cuộc sống của anh ta. Cơn điên ngắn ngủi đi qua, đấy là thứ mà anh ta gọi là tình yêu. Tôi không muốn anh ta kéo theo bạn xuống địa ngục rồi bỏ mặc bạn cô đơn héo mòn. Đối với tôi, đàn ông ngoại tình khi anh ta đang bị cơn điên ngắn ngủi che mù mắt nên phụ nữ cần tỉnh táo để không bị anh ta lôi kéo mình bước chân xuống vũng lầy điên cuồng ấy. Chẳng có gì tốt đẹp trong một vũng lầy.

Vâng, chúng ta yêu một người không phải vì ta muốn sở hữu người đó của riêng mình. Chúng ta không đòi hỏi những nhu cầu hay lợi ích từ người đó. Nhưng liệu người mà bạn đang yêu, anh ta có xứng đáng nhận được tình yêu đó của bạn. Và chắc chắn một người đàn ông yêu bạn, sẽ không bao giờ biến bạn trở thành người thứ ba.

Làm phụ nữ. Xin bạn nhớ cho một điều rằng “Yêu thương thật nhiều nhưng nhất quyết không bao giờ làm người thứ ba.”

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: geralt 

 

Facebook Comments

5
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
4 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Ni ChiBà NămNg Minh Chí Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Ng Minh Chí
Member

Bài này của bạn viết hay và gần với sự thật, sự thật về bản tính của chúng ta và sự thật về những gì đang diễn ra. Nhưng tôi vẫn không đồng ý lắm với cái đoạn cuối “Vâng, chúng ta yêu một người không phải vì ta muốn sở hữu người đó của riêng mình. Chúng ta không đòi hỏi những nhu cầu hay lợi ích từ người đó”, thật ra thì có, ta muốn sở hữu người đó cho riêng mình, bằng chứng là nếu người đó không phải là của riêng ta thì ta sẽ đau khổ. Tuy nhiên, tuy ta muốn người đó là của riêng ta nhưng ta không ép buộc hay đòi hỏi mà nó phải đến từ sự tự nguyện của người đó khi họ yêu ta. Tức sự sở hữu “riêng” này đều có ở cả 2, dạng như “em biết anh chỉ muốn em chỉ dành riêng cho anh và vì em yêu anh nên em tự nguyện chỉ là của riêng anh”. Tức trong tình yêu, khi ta yêu thì ta phải tự ý thức được mình chỉ dành riêng cho người ấy, và khi cả 2 cùng ý thức được thì mãi mãi không bao giờ có chuyện người thứ 3 xuất hiện. Tất nhiên những gì tôi vừa nói cũng là nội dung bài viết muốn nói, nhưng nói lại là muốn nhắc nhở bạn rằng đôi khi đừng nên quá lý tưởng khi viết về điều gì đó. Chúng ta muốn sở hữu thì phải công nhận rằng chúng ta muốn sở hữu, chỉ là chúng ta sẽ đối diện với nó cách nào mà thôi. Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta có thể hướng về sự lý tưởng hóa, nhưng chúng ta cũng có một bản thể mang tính trần tục, ta chỉ có thể hạnh phúc khi hài hòa và công nhận cả 2 thứ là lý tưởng và trần tục.
Bạn biết khi đọc xong bài trước của bạn về tình yêu thì tôi nghĩ gì không? nghĩ là “à, cô bạn này chưa thật sự nhảy vào hố tình đây nè, thế nên mới viết một bài lý tưởng thế này”, cái bài đó tôi có thể vào đổ hàng tấn hàng tấn bom đạn xuống từ đầu đến cuối (cười), vì viết thì hay, lý tưởng nhưng không thật. Đọc thì có vẻ thần thánh thật nhưng nó chỉ là sự thật cho những tâm trí đã đạt đến mức thần thánh đó, mặc dù tôi hiểu và công nhận tính lý tưởng đó nhưng tôi biết mình không làm được như vậy, vì tôi nhìn ra và công nhận tính trần tục trong mình. Tôi có muốn sở hữu, và tôi sẽ đau khổ nếu tình yêu không chỉ dành cho riêng mình, nhưng tôi cũng không đòi hỏi hay ép buộc, nó phải đến từ sự tự ý thức của đối phương. Nhưng vì sao khg ném đá bài đó? vì chưa rơi vào hố thì không hiểu được cảm giác của người trong hố (cười).
Bài viết này tiến bộ hơn những bài trước rất nhiều, vì nó gần gũi và nó thật hơn (nhớ là tôi chỉ đánh giá bằng cương vị 1 người bạn ngang hàng với cái nhìn cá nhân thui). Lý tưởng là nơi chúng ta hướng đến, nhưng chúng ta cũng phải công nhận sự thật đang tồn tại lúc này, trong ta và trong người khác. Còn câu chuyện trong bài viết, với tôi thì tình yêu (đôi lứa) chỉ có thể dành cho duy nhất một người và nó chỉ thật sự xứng đáng khi nó dành cho chỉ một người. Còn 2 hay 3 hoặc 4 người? thì nó chỉ thể hiện tính tham lam và ích kỷ, còn nói cái gì giác ngộ từ vị tôn sư này hay tôn sư kia? đó chỉ là cách mà tâm trí dùng đạo lý của người khác làm tấm bình phông cho dục vọng bản thân họ, chỉ là cái dục vọng này ẩn sâu đến nỗi bản thân họ cũng không biết, thành ra cái “cảm ngộ” mà họ tưởng là họ có thì chỉ mang đến đau khổ cho chính họ và cho người khác chứ có giải thoát họ đâu.
Còn nói về sự ngộ độc tư tưởng, tôi rất sợ những người này, vì có nói thì họ cũng không hiểu á. Sự ngộ độc tư tưởng tạo ra tính cực đoan trong suy nghĩ, họ mang vào cặp kính mang sắc thái của tư tưởng đó và nhìn mọi thứ đều qua chúng. Không chỉ Osho mà còn có trong Công giáo, Phật giáo, C.Mác, Nietzche,…nữa. Và khi ta nói với họ điều ta cho là đúng là tốt, họ sẽ không coi trọng tí nào, ngược lại, họ nhìn ta với cặp mắt từ trên xuống và xem ta là kẻ chưa “giác ngộ”, với cách nhìn đó thì tôi thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Bài này có “tình cảm” hơn rồi đó (cười), tiếp tục phát huy nha. Nói chung các bài viết càng đa dạng càng tốt, bài thì phi lý, bài thì ngông nghênh bất cần, bài thì gần gũi, bài thì thu mình lại, bài thì tự sự, bài thì kể chuyện đời,.v.v.. thì mới khiến người đọc ít nhàm chán hơn. Còn nữa, bản thân ta thì ai cũng mong những gì mình viết sẽ có người đọc, công nhận và chia sẻ, thành ra đừng nên phủ định điều đó nữa, dù có vẻ ta chẳng quan tâm nó, nhưng sâu trong ta vẫn quan tâm nó, và nếu vậy thì đừng phủ định nó. Chúng ta có mong, nhưng mong ở những gì có giá trị chứ không phải sự phù phiếm, chúng ta không chạy theo sự phù phiếm và hào nhoáng để rồi bán rẻ bản thân mình như người khác là được.
Không biết bạn đọc Suối Nguồn chưa, trong tác phẩm cũng có câu tương tự của bạn “Chắc chắn nổi đau chỉ xuống đến một giới hạn”, và cái câu đó trong Suối Nguồn khg chỉ được nhắc đến một lần duy nhất (vì nó rất quan trọng).

Bà Năm
Member

Câu comment này tràn đầy tâm huyết luôn!!! Chị Ni Chi đừng phủ nhận nữa. Chị rất tuyệt vời đó. Em mà có một người lạ chịu khó đọc bài của mình và góp ý cho mình như thế em cũng rất vui. Không cần bác bỏ nó làm gì đâu >