Sống như một kẻ tự do

Bạn tôi: Này cậu có biết thế nào là tự do không?

Tôi: Cậu không biết tớ được trả một tháng 100 triệu để đi rao giảng tự do sao? (Cười lớn) Nhưng tớ chẳng biết tự do là gì.

Bạn tôi: Tớ nghĩ một người có một tư tưởng tự do riêng.

Tôi: Còn tớ thì lại nghĩ chẳng ai biết được tự do là gì. Tất cả chúng ta đều chỉ đang học cách để được thấy tự do. Chính xác là chúng ta chỉ đang sống như một kẻ tự do mà thôi.

Bạn tôi: Vậy thế nào là sống như một kẻ tự do?

Tôi: Sống tự do là thế này. Ôm ấp một lý tưởng, vứt bỏ và bất chấp tất cả mọi thứ để theo đuổi nó. Sẵn sàng đánh đổi tất cả để dành giật nó về với mình rồi cũng sẵn sàng tự giải phóng mình khỏi nó để bị thống ngự bởi một đam mê lý tưởng khác cao cả hơn. Nhưng thực ra tớ nghĩ nó vẫn chỉ là một hình thức nô lệ. Cố thoát khỏi một cái này để sa lầy vào một cái khác và cái chuỗi ngày cứ kéo dài lê thê ra mãi cho đến khi chết. Tớ không biết rõ cái đó có phải là sống tự do hay không?

Bạn tôi: Cậu có nghĩ là mình đang được sống tự do không?

Tôi: Tớ thật chẳng biết phải trả lời thế nào. Tớ nghĩ trong người tớ có một con quỷ và một thiên thần. Hai bọn nó luôn giằng co và tranh luận. Nhưng bao giờ con quỷ cũng mạnh hơn. Nó luôn được ưu tiên tha hồ làm những điều nó muốn làm, nó muốn đi đâu thì nó đi. Chính vì thế mà có người gọi tớ là đứa không ra gì, có người cho tớ là mạnh mẽ, có người nghĩ tớ bị điên nhưng cũng không ít người nói với tớ rằng họ rất khâm phục với ý chí mạnh mẽ dám sống của tớ. Tớ đi mọi nơi và làm mọi thứ và sống bất cần. Thế có được gọi là tớ đang được sống tự do không?

Bạn tôi: Tất cả chúng ta ai cũng có những con quỷ trong mình. Càng có nhiều con quỷ theo tớ lại càng tốt. Chẳng lẽ cậu không thấy rằng tất cả những tinh hoa tốt đẹp nhất trên thế gian này đều là mật ngọt đối với quỷ. Rượu bia, thuốc lá, cần sa, gái đẹp, dục vọng… Nếu cậu muốn chạm đến nó thì trước tiên cậu phải hóa thân thành quỷ, có thế cậu mới hút sâu tận tủy cái thú thích của những thứ đó. Còn phải chăng thiên thần chỉ yêu quý như món ăn chay thanh đạm, tôn thờ Thượng Đế hay các vị tu sĩ và sống hết lòng cho một lý tưởng cao đẹp cho xã hội.

Tôi: Nói vậy có nghĩa cậu là đồng minh của tớ?

Bạn tôi: Thật ra tớ nghĩ ma quỷ hay Thượng Đế hay thần linh trời phật gì đấy thì cũng chỉ là một mà thôi. Cái người ta tạo ra là nền móng để xây dựng cho một thứ đức tin. Mà đức tin đó chính là cái lý tưởng. Nếu cậu có một lý tưởng trong đầu thì dù có là một hạt cát nhỏ bé cũng đủ để cậu tạo ra sa mạc. Bằng không thì có là đao to búa lớn gì cũng chẳng bằng một cái đinh.

Tôi: Xem ra đồng minh của tớ cũng triết lý không kém gì một nhà hiền sư. Nhưng cậu này, tớ nghĩ tớ chưa bao giờ có một lý tưởng. Người ta bảo tớ là vô đạo đức cũng được. Tớ chỉ làm những gì tớ thích. Nhưng tớ chắc chắn với cậu là tớ biết rõ tớ thích cái gì. Tớ đã từng làm đủ mọi nghề. Công việc đầu tiên tớ làm là rửa chén trong một nhà hàng. Rồi tớ chuyển qua phát tờ rơi, bưng bê phục vụ, tớ làm cả tạp vụ lau chùi nhà vệ sinh. Dạo ấy cha mẹ tớ chắc bể đầu vì họ đã nuôi dưỡng tớ học hành mười mấy năm trời không phải để tớ lao vào công việc chân tay ấy. Rồi tớ chuyển qua làm kế toán, tớ làm quản lý, tớ là một nhân viên pha chế, tớ còn là một đứa phụ bếp, tớ học làm bánh, tớ còn mở cả tiệm hàng để kinh doanh. Tớ thích vẽ, yêu ca hát và thích học đàn guitar. Nhưng bây giờ tớ đang yêu công việc viết lách. Khi không thích làm việc này nữa thì tớ chuyển qua làm việc khác. Tớ ở rất nhiều nơi, mỗi nơi là một khoảng thời gian ngắn. Tớ sẽ dọn đến ở tất cả những nơi tớ muốn và cuốn gói ra đi khi tìm được một nơi thích hợp khác. Tớ không bị phụ thuộc vào ai, không phụ thuộc vào nơi chốn, không phụ thuộc vào vật chất. Đó chính là điều mà tớ có thể gọi là cái sự “sống như một kẻ tự do.”

Bạn tôi: Có lẽ ai cũng muốn sống tự do, nhưng mọi người có những vấn mắc riêng của họ.

Tôi: Tớ không hiểu, tớ thực sự không hiểu. Tại sao mọi người luôn sống kiểu nửa vời. Hạnh phúc nửa vời, yêu thương nửa vời…Rồi than vãn. Tớ ghét một người nửa vời còn hơn là một người xấu xa đấy cậu hiểu không?

Bạn tôi: Cậu thật may mắn vì không phải vướng vào một trách nhiệm nào?

Tôi: Cậu nói gì vậy? Tớ cũng là con người sống trong một xã hội tập thể mà. Cố nhiên là tớ đã gặp phải rất nhiều rào cản chia rẽ tớ với cuộc sống tự do của mình. Có hai trường hợp xảy ra. Đó là tớ sống cho tớ, hoặc tớ sống cho những người xung quanh. Nhưng tớ đã ích kỷ chọn cuộc sống đó dành riêng về cho mình. Tớ đã ích kỷ muốn tớ phải là người hạnh phúc. Vậy thì tớ phải hạnh phúc. Cậu chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà không được day dứt. Nhưng cậu cần hiểu một điều rằng nếu cậu hạnh phúc thì niềm hạnh phúc đó mới có thể lan tỏa sang những người xung quanh cậu. Một người tàn phế thì không bao giờ đủ năng lực để giúp đỡ người khác.

Trời chuẩn bị mưa và tôi phải ra sân mang áo quần đang phơi ngoài sân vào. Chính vì thế mà bạn tôi và tôi không thể tiếp tục câu chuyện được nữa. Cậu ấy chỉ xuất hiện những lúc tôi ngồi bất động, không nói năng gì, không nghe thấy gì, không có bất kỳ một sự quấy rầy. Cậu ấy là ai, là ai, là ai? Là ai mà đã cùng tôi yêu quá đỗi cuộc sống này.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: PublicCo 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Huy Nguyen Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Theo tôi thấy thì bài này có nhiều tư tưởng bồng bột, ngây dại khờ non nớt của tuổi trẻ thích nổi loạn, thích tìm ra con đường riêng cho mình nhưng không biết rằng đó là con đường cụt, trong khi có những con đường hiệu quả hơn nhiều đã được truyền dạy từ những cá nhân siêu phàm thì lại không thèm quan tâm.