Thư gửi tuổi trẻ

“Gửi tuổi trẻ của tôi!

Dù rất buồn bã nhưng thật lòng tôi đã chẳng mấy ngạc nhiên trước cái chết của cậu. Cái linh hồn thậm chí còn chết nhanh nhảu hơn cả thân xác. Giờ đây trên nấm mộ phần tôi đã mang chôn tuổi trẻ của mình. Tôi muốn một lần được mang đến một vòng hoa để viếng thăm cậu.

Tôi sắp sửa bước vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm. Gia tài của tôi  hiện giờ có một vài bộ quần áo trong tủ, một vài chiếc quần lót và áo ngực, nhưng cũng ít thôi, đểm vẻn vẹn trên đầu ngón tay. Tôi mang một đôi dép nhựa có đan từng ô vuông nhỏ, nhựa dẻo và rất mềm, trời nắng đi êm chân còn trời mưa thì không bị ướt. Một chiếc túi xách da bò có họa tiết đã bạc màu. Không son phấn. Vẻ bên ngoài đơn giản khiến tôi tiết kiệm nhiều thời gian tiền bạc.

Nếu cậu hỏi cái mũ bằng vải dạ màu xám che nắng đã từng cùng tôi chinh chiến nơi này nơi kia giờ đâu thì thật đáng tiếc phải báo cho cậu một tin buồn là nó đã theo cậu biến mất ở một đoạn đường nào đó trong lần tôi lái xe về quê thăm cha mẹ. Đó là tất cả những gì bên ngoài còn ở lại với tôi. Cậu sẽ cực kỳ kinh ngạc vì sự thay đổi của tôi năm hai mươi lăm tuổi và tôi thời sống cùng cậu. Nhưng quả thật, tôi thích vẻ bên ngoài đằm thắm hiền lành và đơn giản của tôi lúc này.

thư gửi tuổi trẻ 2Ảnh: josealbafotos 

Thứ duy nhất có giá trị đối với tôi là chiếc kệ sách với hàng trăm quyển sách đủ thể loại được xếp gọn. Tôi cũng chia riêng biệt các tầng, một tầng thuộc thể loại triết học, văn học nước ngoài, văn học trong nước, thể loại lịch sử hoặc hiểu biết. Tôi cũng dành một ngăn nhỏ cho các truyện tranh, tạp chí…Nếu cậu quan tâm thắc mắc tôi sống bằng gì, có lẽ cậu sẽ thất vọng vì tôi chẳng làm gì ngoài việc nằm ở nhà ôm sách rồi viết lách. Vâng, một cuộc đời ngồi viết không tiền nên nghèo xơ xác. Thỉnh thoảng tôi làm thuê làm mướn lao động chân tay kiếm chút tiền mua sách, chẳng đáng là bao nhưng tôi cũng đâu có ý định trở thành một người giàu có.

Cậu biết đấy, người nghèo như tôi mà có thể tự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình thì cần thiết gì sự giàu có. Tôi không muốn người ta trả tiền cho tôi rồi cướp lấy tự do của tôi. Sau ba nén nhan thắp lên thề nguyện trung thành với sự viết trong buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp ấy trên đảo mà tôi từng sống ở đó cùng cậu, đến nay tôi vẫn giữ trọn vẹn lời thề. Chưa ai có thể trả tiền để bắt tôi phải thay lời muốn nói của họ. Tôi chỉ viết khi tôi thực sự muốn thế.

Tuổi trẻ của tôi ơi cậu đã rời bỏ tôi đi rồi. Hình ảnh và ảo tưởng, những tia nhìn yêu thương đã nhanh chóng tan như bóng mây, bọt nước. Hôm nay tôi nghĩ đến cậu như nhớ về người yêu dấu của tôi đã nằm xuống dưới lòng đất vĩnh viễn. Ôi tuổi trẻ vô vàn yêu dấu, cậu đã từng tỏa ngát hương thơm làm trái tim nguôi dịu và nước mắt ứa ra. Chính cậu đã biến tôi thành một kẻ giàu sang nhất, tôi sở hữu một tuổi trẻ quá phong phú mà bất cứ ai cũng thèm muốn. Tuổi trẻ tôi không phải là con chim nhút nhát. Con chim ấy đã không bỏ quên tia nhìn và những khoảnh khắc vĩnh cửu nhất của cuộc sống.

Tuổi trẻ thương mến, thật tiếc vì cậu đã lìa đời quá sớm đối với tôi. Tuy nhiên, cậu đã không chạy trốn như cách tôi chưa bao giờ có ý định chạy trốn cậu, cả cậu và tôi đều đã dùng tất cả sự hồn nhiên ngây thơ nhất để đối mặt với cuộc sống. Dù cho cuộc sống giờ đây đã âm thầm giết chết cậu.

Tôi muốn nhắn nhủ đến cậu rằng tôi thật sự rất biết ơn cậu với lòng ngưỡng mộ trân kính nhất. Dù cậu có cố tình bắn vào tim tôi muôn ngàn mũi tên có chủ đích. Và đứa dễ chịu thương tổn như tôi, đã luôn phải vật vã chiến đấu với nụ cười tha thiết nhất. Tôi đã muốn hỏi cậu sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn chẳng khác gì một tên sát nhân, giết người rồi cướp lấy những điều của giá nhất của tôi. Tuổi trẻ tôi ơi sao đối xử với tôi chẳng khác gì một kẻ thù địch.

Cậu đã giết chết tất cả những mơ mộng ảo tưởng của tôi, cậu đã mang tất cả bạn bè thân thiết rời khỏi tôi, những tinh thần lạc quan tràn trề. Tôi nhìn thấy cậu dưới nấm mồ này với sự nhớ thương đáng kính nhất, cậu cũng như những yêu dấu nồng nàn của tôi đã theo cậu xuống nấm mồ và nằm lại dưới lớp tro bụi lạnh lẽo. Cậu đã đánh cắp đêm tối của tôi và biến chúng thành cơn mất ngủ quằn quại đớn đau. Cậu đã đặt vào giấc mơ xinh đẹp của tôi một con cú quỷ mị, nó giờ đã biến hóa thành bức tường đá cheo leo. Tuổi trẻ ơi cậu đã cướp đi tất cả khát vọng dịu dàng trìu mến của tôi. Rồi cậu lặng lẽ mà ra đi.

Xưa kia tôi như kẻ mù lòa bước đi trên đường với tinh thần lạc quan, rồi cậu đến khai sáng đôi mắt mù lòa đó cho tôi. Nhưng cậu lại không nói với tôi về những gì cậu đã sắp đặt sẵn trên những đoạn đường. Chính cậu đã muốn tôi bước chân lên con đường đó nhưng lại âm thầm nói nhỏ với bạn bè người thân tôi, người khiến họ nghỉ rằng tôi chính là người gây ra tổn thương cho họ. Cậu đã khiến tôi tổn thương vô cùng rồi, vậy mà cũng vội vàng rời xa tôi chớ có đâu gì ở lại bên cạnh tôi.

Tuổi trẻ ơi cậu chết có linh thiêng thì hãy hiểu cho tấm lòng này của tôi. Tôi không hát khúc ca buồn thảm như một bản nhạc người ta cất lên trong đám tang, tôi đến đây với tất cả sự bao dung tha thứ. Dù rằng niềm hy vọng cao tuyệt mà cậu đã cướp đi của tôi không bao giờ còn cứu chuộc được nữa, tôi vẫn có niềm tin cậu sẽ phục sinh sau mộ phần kia. Cậu sẽ tái sinh, cậu sẽ hoàn toàn quên đi hết tất cả những gì từng thuộc về cậu. Cậu sẽ lại hồn nhiên như một đứa trẻ.

Tất cả những gì không thể bừng nở trong tuổi trẻ  đều còn sống sót trong trái tim tôi. Và khi cậu sẵn sàng cho cuộc tái sinh này, tôi sẽ dốc hết sức sống, với lòng tràn đầy hy vọng. Tôi đã sẵn sàng.”

thư gửi tuổi trẻ 3Ảnh: mploscar 

Tôi đặt bút xuống bàn, gấp lá thư lại, cho vào phong bì, dán kín chặt bằng hồ dán rồi chạy xe ra phố với mục đích gửi đi lá thư.

Khi vừa đến nơi, tôi dựng xe dưới một gôc cây cổ thụ lớn nằm bên cạnh bưu điện. Vừa bước vào cổng thì tôi gặp một cô gái bước ra. Đó là cô gái không có gì nổi bật với mái tóc đen thẳng, khuôn mặt kiểu bình thường. Nhưng trên khuôn mặt đó hiện lên một nụ cười hạnh phúc với  lá thư vừa bóc đang cầm trên tay còn tay kia là chiếc phong bì. Tôi cảm nhận rất rõ nét nụ cười hạnh phúc của cô ấy vì nó cũng đang lan tỏa qua tôi. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt hiu vào sảnh lớn bưu điện đang lướt qua khuôn mặt đó, nụ cười đó vừa xuyên thấu trái tim tôi. Ôi tôi hạnh phúc cho niềm hạnh phúc của cô gái lạ mặt tôi không quen vì biết rằng hôm nay trên thế giới có một người vừa được nhận thư, cô ta lại còn đang đứng trước mặt tôi, và chỉ trong vài hôm nữa trên khuôn mặt tôi cũng rạng ngời chẳng kém cô ấy. Tôi vào bưu điện bỏ lá thư đã niêm phong chặt chẽ  vào thùng gửi. Bên ngoài phong thư ghi rõ người nhận là tôi, địa chỉ nhà tôi được ghi cẩn thận. Sau khi hoàn tất một vài thủ tục nhỏ, tôi bước ra khỏi bưu điện rồi quay trở về nhà.

Trên đường về nhà tôi thật không thể kìm nén được sự vui sướng và hồi hộp khi nghĩ đến khuôn mặt cô gái lạ vừa nãy và lá thư sẽ được gửi lại cho tôi trong vài ba hôm tới. Cảm giác bóc nhẹ lớp keo dán, lôi từ từ lá thư bên trong ra, đọc từng chữ. Đã lâu rồi tôi không nhận được một lá thư nào. Chỉ có vài ba tin nhắn hoặc cuộc điện thoại hỏi thăm từ gia đình. Danh sách bạn bè trong danh bạ lần lượt vơi dần vì không cần sử dụng đến. Tôi từng trách móc tuổi tuổi trẻ vì cậu ta đã chết và đánh cắp theo nhiều điều quý giá của tôi. Nhưng giờ đã ổn, trong lá thư tôi đã tha thứ, tôi đã không còn quan tâm đến lỗi lầm gì của cậu ấy nữa.

Ôi tuổi trẻ yêu dấu, tôi mong nhận được thư hồi âm từ cậu.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: epicantus 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of