19.4 C
Da Lat
Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tưởng rằng tuổi 25 phải rực rỡ lắm!

Hóa ra nó lại là quãng ngày bình yên nhất tôi từng đi qua suốt phần tư thế kỷ.

Đã từng là đứa con gái extreme nhất dải ngân hà. Yêu cái gì sẽ yêu hết lòng, ghét ai thì đến nửa con mắt cũng không thèm đưa. Làm gì thì cũng làm theo kiểu điên rồ nhất. Những ngày cũ lâu lâu đến kỳ trăng rằm lại trải ra trước mắt, nghĩ lại thấy cô bé Vân Anh ngày ấy đáng yêu ghê.

Về lại với chính mình hôm nay, tôi thấy mình lang thang cất bước nhẹ nhàng trên đường phố, đi qua những hàng cây xanh, mùi thức ăn quán xá xộc lên, vài chú xe ôm ngoắc tay, tiếng người xe qua lại rộn rã. Tôi chẳng thấy khó chịu gì với sự ồn ã xung quanh ấy. Chỉ an yên trên từng bước chân của mình. Đôi lúc tôi dừng lại trước một cái cây, ôm lấy nó như ôm một người bạn và tiếp tục đi.

Cứ tưởng rằng 25 tuổi thì sẽ phải là nắm tay ai đó đi qua những cung đường lạ lẫm trên thế giới. Hóa ra, tôi vẫn vui vẻ khám phá mọi thứ một mình. Nếu có người ấy đi cùng thì vui thật đấy, mà không có cũng sẽ không ảnh hưởng đến niềm vui của tôi. Vì niềm vui đến từ bên trong ta mới là niềm vui khiến ta hạnh phúc thật sự.

tuổi 25 2Ảnh: Greyerbaby

Cứ tưởng rằng 25 tuổi sẽ quần là áo lượt, tóc tai đủ màu. Hóa ra vẫn mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại, dù có thêm ai đến nói tôi phải mua sữa rửa mặt, hay hóa chất đắp lên mặt mỗi ngày, tôi cũng vẫn chỉ trung thành với nước sạch và khăn mặt. Vài tuần lại đắp trái cây, bột ngũ cốc giữ ẩm. Còn lại tôi dành toàn bộ mùi hương của chính mình lan tỏa. Tôi hạnh phúc vì thấy mình trở nên đẹp hơn từ bên trong. Và quả thật tôi nhận được nhiều lời khen hơn bao giờ hết. Tôi cũng thay đổi thái độ khi ai khen, biết cảm ơn nhưng cũng không tưởng lên cao để nó lôi mình đi lâu, dễ lại khiến mình ngạo mạn.

Cứ tưởng rằng 25 tuổi sẽ phải chóng vánh chạy qua những đêm ồn ào ngoài phố chập choạng ánh đèn, phải thử hết mọi thứ trên đời. Hóa ra nó chỉ nhẹ nhàng đi qua trong căn phòng lộng gió, chong đèn viết bài hay lật vài trang sách, hay ngồi yên vài giờ nghe người ấy giảng đạo lý ở đầu dây bên kia.

Cứ tưởng rằng 25 tuổi phải đao to búa lớn, nói cái gì là hét ra lửa. Hóa ra, dù ở vị trí nào trong công việc, hay mối quan hệ xã hội, cũng chỉ cần dùng tình thương mà đối đáp, mọi việc tất sẽ ổn thỏa.

tuổi 25 3Ảnh: sweetlouise

Cứ tưởng rằng 25 tuổi phải định hình bản thân bằng vật này vật kia, phải nói về danh tiếng, về thành công tuổi trẻ. Hóa ra đơn giản là chỉ vun thêm chút nỗ lực mỗi ngày vào những điều ta tin là mang lại giá trị, hài lòng với nó, chia sẻ nó với cộng sự và mọi người. Tuổi 25, đồng đội sẵn sàng nâng đỡ tôi cả về công việc lẫn cuộc sống bất cứ lúc nào. Luôn có người thương mình sẵn sàng tưới tắm khi mình khô héo. Đó thực là cái ơn lớn tôi nhận được trong cuộc đời.

Cứ tưởng rằng 25 tuổi, đã thấy cái gì đúng thì chỉ có đúng. Hóa ra đã biết nhìn một sự việc hiện tượng không còn thiên kiến theo cách nhìn nhị nguyên, không còn đúng sai, không còn chỉ thương cảm hay căm phẫn. Biết rằng mọi chuyện đều có nguyên do của nó, và cái gì đang xảy ra chỉ là đã tích hợp đủ điều kiện để biểu hiện ra bên ngoài. Vậy nên, đã thôi không còn hứng thú với tin tức phẫn nộ, nhìn ai dùng túi nilon, không dấy lên sự ghét bỏ trịch thượng. Nghe phải tin đâm chém không còn gợn lên cái máu “anh hùng.” Vì hiểu mọi thứ đều đang đi đúng tốc độ của nó.

Tuổi 25, dần muốn lui về phía sau, không còn tìm thấy mình ở trung tâm của mọi sự nữa. Chỉ nuôi dưỡng âm thầm công việc làm một story-listener, thay vì một story-teller. Vì đã hiểu hơn về sức mạnh của việc lắng nghe (lắng đọng khi nghe, tiếng Việt mình tuyệt vời quá), đặc biệt trong việc chữa lành. Thế giới có quá nhiều người muốn nói về mình, ta cần thêm nhiều người biết lắng nghe nữa.

Tuổi 25, tôi chọn con đường không của số đông. Không chỉ chăm chăm đi theo cái giàu mạnh về tài chính. Mọi ước mơ đều không còn bắt nguồn từ ham muốn của bản thân, không thấy mang theo ước mơ lớn nào chỉ cho riêng mình, ước mơ sẽ xuất phát từ ý muốn làm được gì cho ai. Đã biết khơi gợi ý muốn cống hiến, học bài học trao tặng thì chỉ tặng mà không mong cầu cảm ơn hay đền đáp. Vì hiểu, có rất nhiều kiểu giàu, giàu tài chính, giàu tình thương, giàu trí tuệ, giàu khả năng sẻ chia, giàu khả năng lắng nghe, giàu lòng trắc ẩn. Và ai chỉ biết giàu tài chính là cái giàu duy nhất thì thật đáng thương.

Tuổi 25, biết yêu. Mà yêu sao nhẹ nhàng, sáng trong, và tỉnh thức. Biết dẫn mình đi gần hơn đến tình yêu phổ quát, tình yêu vô điều kiện, dù nhiều lúc rơi vào mệt mỏi, chán nản mà chủ yếu do tâm tưởng tạo ra, nhưng cứ thiền định tỉnh táo xong là vẫn kiên định tu tập.

tuổi 25 4Ảnh: PublicDomainPictures

Tuổi 25 có những lúc nội tâm hỏng hóc, nhưng đã không phát rồ lên với nó nữa, học cách âu yếm nó, chấp nhận sự không ổn ở mình, hiểu về những mong cầu bên ngoài mà mình muốn thao túng, muốn khỏa lấp. Đi trên con đường này, không thể ngày một ngày hai là vỗ ngực nói đắc đạo. Nhưng dù nó dài, cũng đã biết cách làm dịu chính mình. Một con đường 2000 cây số mà bảo đi bộ trong 10 ngày thì chắc đầu hàng, nhưng mỗi ngày bước thong dong mà không nghĩ ngợi, dặn mình hôm nay đã đi được 10 cây số rồi thì sẽ thấy dễ thương hơn biết bao. Mọi bài học đến, khó khăn hơn vì level đang tăng lên, nhưng tin là đang tu tập thật đúng đắn.

Tuổi 25, thấy mình là một dòng suối mát lành, lượn lờ đi qua những kỳ diệu của tạo hóa. Khi thấy có vách đá, thì uyển chuyển lách qua, chẳng xem vách đá là vật cản, mà là bệ đỡ cho mình trôi đúng hướng ra biển cả rộng lớn, cứ thế yên tâm trôi theo dòng tự nhiên, tưới mát vùng đất mình đi qua, cho hàng cỏ ven đường, rồi hoa sẽ nảy nở trên những con đường ấy.

Biết ơn tuổi 25 của mình, bình dị và trải đầy thương yêu.

Tác giả: theclearestbleu

*Featured Image: Free-Photos
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI