Ích kỷ là nghĩ cho bản thân mình hay là nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình?

Khi bạn được sinh ra, cho đến lúc hiểu được người khác nói gì thì bạn sẽ luôn nghe được những câu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”, “Công cha như núi Thái Sơn”, v.v… ở trường lớp, thầy cô. Về nhà bạn sẽ được nghe những câu đại loại “Mẹ cho Bống ăn ngoan, ăn giỏi sau này lớn Bống nuôi mẹ nhé”, “Sau này Bống xây nhà ba tầng cho mẹ nhé” hay chua chát hơn “Tao nuôi mày chẳng được cái tích sự gì.”

Và từ lúc nào không biết bạn luôn mang trên vai gánh nặng rằng “Mình sống để trả ơn bố mẹ đã sinh thành, để không phụ lòng bố mẹ.” Rồi bạn cố gắng học thật giỏi, thi đậu trường này trường kia. Bố mẹ bạn khoe hết cả làng “Con tôi đậu hẳn ba trường đại học”, bạn thấy bố mẹ vui mừng, bạn không biết bạn đang làm gì hết vì bạn chỉ biết bố mẹ bạn đang vui mừng. Bạn vào một trường, lại cắm đầu vào học, ra trường bạn xin vào một công ty làm giờ hành chính có một khoản tiền kha khá gửi về cho bố mẹ. Bố mẹ bạn lại đi khoe khắp làng, bạn không biết mình đang làm gì hết vì bạn chỉ biết bố mẹ bạn đang vui mừng dù vậy bố mẹ bạn vẫn lo lắng vì biết bạn khổ sở thế nào. Bạn thấy mình thỏa mãn vì đang trong quá trình trả ơn bố mẹ, đúng đạo làm con.

ch kỷ là gì 2Ảnh: Pixabay

Bạn ở thành phố, thuê một căn hộ nhỏ giá trên trời, đồng lương trả đủ tiền nhà và gửi về cho bố mẹ là hết. Đến khi bạn nhìn thấy, tại sao mình làm bố mẹ vui, mình có công việc ổn định và ở thành phố lớn nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy mình thật sự vui vẻ và hạnh phúc?

Bạn quyết định chết đi và trở thành một con người mới. Bạn rơi vào một gia đình không mấy khá giả, đi học bạn bị bạn bè chê cười vì quần áo xấu xí, bạn khóc và bỏ chạy với hai hàng nước mắt. Hai bàn tay gồng lại, răng nghiến ken két “Tao sẽ thật giàu có để chúng mày thấy chúng mày phải hối hận.” Bạn giàu thật. Lúc này những người mỉa mai bạn ngày xưa cũng cười nói vui vẻ với bạn ra mặt. Đôi lúc bạn chiêu đãi và ra oai với tất cả bạn bè, bạn mặc những bộ vest sang trọng, đôi giày bóng lưỡng, tóc vuốt keo ngược ra sau, tất cả hóa đơn đều được quẹt thẻ. Bạn làm những việc đê hèn nhất để trở thành một ông chủ giàu có và khi về nhà lột trần bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ bạn thấy mình còn nhơ nhớp hơn cả khi còn bé. Lúc bạn bị đám người trêu chọc. Bạn nằm lên giường, tay cầm khẩu súng chĩa vào thái dương.

Bạn bắt đầu một cuộc sống mới. Lần này bạn sinh ra, lớn lên, bạn luôn giành phần tốt đẹp về mình trước. Ở trường bạn bị gọi là kẻ ích kỷ. Lớn lên, bạn chào bố mẹ ra đi, bố mẹ không đòi hỏi gì ở bạn. Bạn đậu 3 trường đại học, bạn bỏ hết và theo đuổi việc làm. Bố mẹ bạn biết tin, rất đau buồn, cả làng trách bạn ích kỷ không biết nghĩ cho công ơn sinh thành, không biết nghĩ cho bố mẹ ở nhà. Bạn nhớ lại kiếp nào, nếu giờ bạn làm thế cả nhà sẽ rất vui nhưng bạn chọn không.

Bạn đi làm thất bại, bạn nghĩ “biết vậy ngày xưa đi học”, rồi bạn lại nghĩ “nhưng đường đã chọn là phải đi chứ không quay đầu” bạn lại tiếp tục đi.

Bạn có một công việc yêu thích, chưa kiếm ra nhiều tiền, cũng không mặc quần áo đẹp, không gửi về cho gia đình, bạn trang trải cuộc sống của bạn thật tốt, đầy đủ tiện nghi, ổn định và có tình yêu cho công việc đấy.

Bạn kiếm ra nhiều tiền hơn, lúc này bạn gửi cho bố mẹ, sau bao năm chờ đợi, bố mẹ bạn vui mừng khôn siết, sau bao lời trách mắng của cả làng “Nó sống sung sướng thế kia mà không biết gửi đồng nào về cho nhà. Đúng là loại ăn cháo đá bát, ích kỷ chỉ biết sống cho mình.”

Vậy không ích kỷ là gì? Là khi bạn lo lắng yêu thương tất cả mọi người xung quanh? Hay đó chính là sự ích kỷ với chính bản thân bạn? Bạn ích kỷ với chính mình. Bạn không dám cho chính mình sống như bạn muốn và bạn chết đi mà không biết bản thân đã ích kỷ nhường nào.

ch lỷ là gì 3Ảnh: Bess-Hamiti

Ngày nay, chúng mình bị xoáy vào một guồng xoay, chúng mình phải trả hiếu cho bố mẹ và khi chúng mình có con, chúng mình nuôi nó thật tốt và mong nó lại trả hiếu cho mình như mình đã từng. Cuối cùng ra ai cũng mải nghĩ cho người khác và tự hằn vào tiềm thức rằng mình phải làm đúng như thế. Mà chẳng biết vì sao mình vẫn cứ khổ đau mà người khác cũng vẫn đau khổ.

Nhưng chúng mình không nghĩ, chúng mình đau khổ thì không bao giờ gieo rắc hạnh phúc cho người khác được. Đau khổ không bao giờ sinh ra hạnh phúc. Họa chăng chỉ sinh ra sự thỏa mãn rằng “À! Mình đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ mình đã bớt khổ hơn, mình nên lấy đấy làm mừng vui.”

Vậy đấy, mà có một con đường tắt dẫn nhanh đến hạnh phúc hơn mà chúng mình lại nghĩ con đường đấy dài hơn. Chính là tự mình đi qua đau khổ để tạo ra hạnh phúc cho chính mình rồi mình mới tiếp tục gieo rắc chúng cho những người xung quanh. Khi mình có nhiều mình sẽ gieo càng nhiều. Mà đấy lại không hề là một sự vô ơn, chỉ là một sự trả ơn hơi chậm trễ nhưng lâu bền.

Lại có một vòng xoáy khác. Chúng mình đi làm hài lòng người khác, mua vui cho họ, thỏa mãn cái tôi nhưng chính mình lại vẫn đau khổ. Họ cũng phô trương ra rằng họ vui vẻ giống như những con rối nộm trên sân khấu. Nhưng đằng sau họ cũng chẳng hài lòng, vui vẻ. Vậy chúng mình và họ có phải đang rất ích kỷ không?

Vậy ích kỷ là nghĩ cho bản thân mình hay là nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình?

Tác giả: Bà Năm

*Featured Image: Pezibear 

Facebook Comments

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Duy thanhHuy Nguyen Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Đoạn đầu hơi chán. Đoạn cuối khá hơn.

Duy thanh
Guest
Duy thanh

Good job man