28 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Chúng ta có cần tránh xa đám đông?

Đám đông là tập hợp những người không thích sống trong cô đơn, luôn muốn tìm tiếng nói chung giữa tất cả khuôn mặt xa lạ, họ có chung một quan điểm là luôn cố thăm dò hoặc tìm kiếm sự đồng tình từ người khác nhưng thực ra chỉ nhận về những cái cười nhếch mép. Họ thuộc về nhau nhưng chẳng bao giờ hiểu nhau, lời của người này nói ra luôn lọt vào lỗ tai trái người kia rồi chen qua lỗ tai phải của người kia nữa. Vậy đấy, nhưng hễ kẻ nào có động tĩnh muốn thoát ra khỏi đế chế đó thì ngay lập tức kẻ đó sẽ bị khinh miệt và nguyền rủa.

Sống trong đám đông, nếu bạn muốn tạo ra cái tinh tế thì họ lại phủ nhận nó chỉ là đồ hư ảo. Đám đông chỉ luôn tin vào những tiếng động ồn ào trên thế giới. Ở đó chỉ có chỗ cho anh hùng thời đại. Những anh hùng đã tạo ra chân lý, họ tin vào chân lý đó mà không bao giờ biết rằng anh hùng hay vĩ nhân thì chẳng bao giờ chịu sống chung với đám ruồi lổm chổm bu đậu xung quanh họ.

Đám đông, không có một tiếng nói nào sánh bằng sự hãnh diện của họ. Họ hãnh diện với cuộc sống họ đang theo đuổi, lý tưởng của họ và chắc chắn những ai cùng bước đi chung một con đường thì mới thuận. Nghịch họ thì mãi cũng chỉ là một kẻ chăn bò bên lề đường. Họ dùng sự khinh bỉ cho cuộc sống đối nghịch họ đang sống, không thể cảm thông vì đây là những con người phản văn minh. Sự văn minh tiến bộ đã khiến họ trở nên khác biệt.

Nhưng có một điều là không một ai trong họ cảm thấy được thỏa mãn hài lòng với cuộc sống đám đông. Tất cả mọi người đều bất mãn nhưng thay vì dứt ra, họ nghĩ rằng đó chỉ là một điều vô ích, sẽ chỉ làm đau cái dạ dày nếu họ đứng lên phản bác. Họ cũng thích mưa, muốn tắm mình dưới nó tận hưởng cảm giác lãng mạn nhưng họ lại lo sợ sức khỏe. Hoặc có những người muốn thoát ra nhưng lại sợ mình sẽ không tìm được một ý nghĩa nào khác từ đám đông. Bởi họ cần sự công nhận, lời khen ngợi ca tụng, họ cần được vinh danh.

m đông 5Ảnh: Free-Photos

Tôi đã học được một điều rằng cuộc sống này sẽ không ai cho không ai bất kỳ một thứ gì và nếu bạn muốn nhận được những điều đó từ họ, bạn sẽ phải trả giá chúng bằng sự tự do của chính bạn. Hoặc nếu bạn bảo rằng tôi không cần tự do, tùy thuộc vào bạn thôi. Thật đáng hâm mộ những con người sống và chẳng thèm đếm xỉa đến tự do.

Các bạn biết đấy. Cuộc sống của chúng ta là một suối nguồn hoan lạc, bất kể dòng suối nào cũng từng bị nhiễm độc bởi đám đông. Trước đây bạn cho phép đám đông bước chân xuống dòng suối thanh mát của bạn bởi sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ mới chập chững bước đi và bập bẹ gọi tên cuộc sống. Nhưng không có nghĩa là suốt cuộc đời này bạn phải chịu đựng cảnh tắm chung với họ trên dòng suối đã bị họ làm cho vấy bẩn.

Cũng có những người bắt đầu nhận thức được điều đó. Nhưng họ chẳng làm gì khác ngoài việc đổ lỗi. Đổ lỗi là cách duy nhất họ làm để trấn an tinh thần mình. Nhưng đám đông không có tội. Họ cũng sống thỏa hiệp với bạn đấy, chính họ cũng đang căm ghét bạn vì làm nhơ nhớp dòng suối của họ. Họ bảo chúng ta là một tập thể sống đoàn kết nhưng họ chẳng bao giờ muốn chia sẻ chung một bầu không khí, thức ăn, nước uống với ai. Đừng đổ lỗi, họ cũng đang trách mắng bạn đấy.

Thực ra, ở đây không có chuyện ai làm gì sai. Chính bạn mới là vấn đề. Chỉ có bạn mới thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chính bạn đã mở cửa cho họ bước vào, họ không bao giờ bước qua được cánh cửa ấy nếu như không có sự cho phép của bạn. Đám đông đã luôn đứng đợi sẵn đó và bởi cái ước định vô thức của bạn. Họ là điều tự nhiên,  đó là bản chất và tính cách của họ, bạn không có quyền lên tiếng chỉ trích họ. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ mãi mắc cạn dưới vũng lầy đó chẳng bao giờ thoát ra được. Bạn càng nói về họ, họ càng tiến đến gần hơn.

Rồi có người đã hiểu ra vấn đề, họ không tìm cách đổ lỗi, họ ra quyết định muốn tránh xa đám đông. Họ nghĩ rằng nếu đã không thuận lòng, vậy thì đừng bao giờ trông thấy nhau. Họ quyết bỏ đi vào sa mạc, dù phải chịu cảnh đói khát còn hơn là nuôi dưỡng lòng thù hận với đám đông. Họ có hàng trăm lý do chứng tỏ có thể sống cô độc để được sống với ngọn suối mát lành, không còn bị nhiễm độc.

m đông 4Ảnh: Free-Photos

Nhưng nếu chúng ta tránh xa đám đông, tức là chúng ta đang sợ hãi. Chúng ta có cần phải sợ hãi đám đông? Chúng ta không thể sống cuộc đời trốn chạy? Khi chúng ta trốn chạy tức là chúng ta đang sợ hãi. Không cần phải sợ. Chạy trốn và mang vác nỗi sợ hãi đó cồng kềnh trên vai, xin bạn nhớ rằng đám đông ở khắp mọi nơi.

Chúng ta không đổ lỗi, không chạy trốn mà cũng chẳng cần phải nghênh chiến. Dù bạn có dũng cảm đến đâu thì bạn cũng không cần phải tranh đấu với họ. Nếu bạn lên tiếng đấu tranh chống lại họ, bạn cũng chỉ là một trong số họ ở một hình dáng khác.

Nên nhớ rằng đám đông không thể làm gì bạn nếu bạn không hợp tác với họ. Vâng, không hợp tác nhưng cũng không tranh đấu. Không cần quan sát ra thế giới bên ngoài, chỉ nhìn vào bên trong và tìm kiếm nhu cầu của chính mình. Hãy xây dựng lên một bức tường vững chắc mà không một âm thanh nào từ bên ngoài có thể lọt vào. Đừng để đám đông thao túng bạn bằng những lời tiên tri. Đám đông, ai cũng muốn tỏ ra hiểu biết tường tận và giàu kinh nghiệm, nhưng họ chỉ giỏi làm thầy bói xem voi.

m đông 3Ảnh: Life-Of-Pix

Bạn chỉ cần đứng bên cạnh họ với khuôn mặt thảnh thơi, an bình, không cần tỏ ra đạo đức giả, cũng đừng cạo ngạo hay khinh thường. Bạn chỉ cần đứng bên cạnh họ và sống đúng cái bản thể của bạn. Mặc kệ những lời họ nói, mặc kệ lời chỉ trích. Dù họ có nghĩ rằng bạn bị điên, họ cần hiểu rằng thế giới cần những người điên để đám đông biết rằng họ là người bình thường. Họ cho rằng bạn hèn nhát, không có kẻ hèn nhát thì lấy đâu ra anh hùng.

Nếu quá khó khăn thì xin hãy bịt mắt bịt tai, làm một kẻ câm mù đui điếc và tiếp tục sống chung cùng họ. Hãy làm một kẻ mù lòa với những gì bên cạnh cuộc sống nhưng vẫn tiếp tục tin yêu vào cuộc sống. Tôi đã thấy tim mình tuôn chảy về cuộc sống quá đỗi mãnh liệt. Hãy sống và yêu quý cuộc sống bằng một tình yêu không bao giờ chia sẻ được với đám đông. Tự chúng ta sẽ thổi bay đám đông đó ra khỏi cuộc đời mình bằng chính tinh thần và ý chí của mình.

Hãy tự tạo cho mình một chốn an toàn và tập trung tu luyện ở đó. Những giá trị mới bao giờ cũng xuất hiện xa đám đông và vinh quang. Chẳng cần biết đám đông xem bạn là gì, mặc kệ họ đi, bạn chỉ cần là chính bạn, chỉ cần sống và cảm nhận cuộc sống riêng bên trong của chính mình.

Và sau cùng, bài viết này là lời giải thích cho lời giải thích tại sao tôi luôn im lặng trước các bạn. Tôi không đổ lỗi cho các bạn, tôi cũng không muốn giao chiến, tôi càng không muốn chạy trốn. Dù sao tôi vẫn chỉ luôn sống cuộc sống của chính tôi và tiếp tục cống hiến cuộc sống đó cho sự đọc của các bạn. Mặc cho các bạn có phán xét hay chỉ trích những gì tôi viết ra. Tôi cũng mong bạn sống cuộc sống của bạn và mặc kệ đám đông.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image:  B_Me 
spot_img

BÀI LIÊN QUAN

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI