17.7 C
Da Lat
Thứ Ba, 23 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Hãy cho thời gian được nghỉ phép

Bây giờ đúng 4 giờ sáng, mặc dù đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bây giờ là 4 giờ sáng. Mặt trời sẽ không bao giờ mọc và dù tất cả đồng hồ xịn đắt tiền nhất có chỉ vào 11 giờ trưa thì tôi vẫn tin rằng mặt trời không bao giờ mọc ngày hôm nay.

Mặt trời không bao giờ mọc và mọi người sẽ không cần phải thức dậy, mọi người vẫn đang ngủ, mọi người không cần làm việc, mọi người không cần đau buồn, không bực tức, không mệt mỏi.

Mọi người thường dùng đồng hồ rồi lịch và nghĩ rằng có thể kiểm soát được thời gian. Tôi không nghĩ thế. Có những lúc tôi thấy một ngày trôi qua rất nhanh, có khi một ngày lại kéo dài lê thê, nhưng trên thực tế nó nhanh hay chậm thì không ai biết được.

Nếu cuộc sống tôi nhàm chán với nhịp điệu đều đều không đổi của mỗi ngày, nếu ngày nào cũng như ngày nào thì tất cả mọi ngày chỉ là một, vậy thì khoảng thời gian ở đây ngẫm ra cũng chỉ là thoáng qua. Những thói quen hằng ngày trong cuộc sống sinh hoạt của chúng ta có khả năng làm tê liệt thời gian và nếu cứ thế mà chẳng tiếp thêm cho nó chút sinh lực nào để tái hồi sinh thì thời gian chắc chắn sẽ thoáng qua cái vèo. Bao nhiêu ngày trôi qua không quan trọng bằng việc tôi nhận thức được cuộc sống của mình có thật sự trôi qua mỗi ngày.

Khi văn minh loài người chưa tiến bộ. Thời gian chỉ là nhịp điệu luân chuyển của bốn mùa xuân hạ thu đông. Là sự thay thế của mặt trăng cho mặt trời. Đầu xuân hoa đào nở, đầu hạ cánh bướm hoa phượng bay, thu về lá vàng rơi rụng khắp các nẻo và cơn gió lạnh buốt tái tê lòng báo hiệu mặt đất trần gian bắt đầu bước vào cơn ngủ đông. Dựa vào hướng mặt trời để định vị ngày đang nằm ở đâu, trăng tròn trăng khuyết để biết tháng đang trôi đến nơi chốn nào. Con người sống chan hòa và bầu bạn với thiên nhiên, chính thiên nhiên mới là thời gian của con người.

hãy cho thời gianẢnh: rawpixel

Khi thế giới này bắt đầu trở mình chuyển sang văn minh tiến bộ, họ phát minh ra máy móc để thay thế cho thời gian cũ và biến ý thức con người về thời gian trở nên lười biếng. Họ liên tục nhìn vào đồng hồ, liên tục bóc những tờ lịch cũ cho đến khi cuộn lịch vơi mòn trong đêm giao thừa và vội thay áo bằng cuộn lịch mới. Cứ thế mà mỗi ngày trôi qua, mỗi tháng trôi qua và năm này chuyển qua năm khác chẳng còn chút nhận thức nào.

Thời gian được đo bằng lịch, bằng đồng hồ thực ra chẳng có gì là xấu xa nếu con người không tự biến mình thành nô lệ cho nó. Buổi sáng bạn thức giấc và hốt hoảng khi kim ngắn kim dài đã vượt quá mức hạn định và bạn vội vã hấp tấp lao nhanh ra đường với đầu tóc búi xồm, áo quần thụng thượt, bạn sợ hãi những chiếc kim sẽ tiếp tục nhích ra khỏi vị trí cũ, chính vì thế mà bạn cứ liên tục dùng đôi mắt vàng vọt bơ phờ của mình để nhìn trân trân vào nó. Đi được vài bước thì nhìn vào đồng hồ, vài phút nữa lại nhìn. Từ lúc nào mà con người đã tự đeo gông đeo xích tự trói mình vào mấy cái đồng hồ và mấy tấm lịch.

Nhất định hôm nay tôi sẽ không cho phép mặt trời được mọc. Đồng hồ đã chỉ điểm 13 giờ 30 phút, nhưng tôi vẫn còn nằm trên giường nhìn trân trân vào cuốn Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krishnamurti bởi lẽ tôi chẳng hiểu ông ta đang nói cái quái gì trong chương thời gian cả. Ông ta cứ liên tục nhắc đến hai từ “tâm trí” nên tôi tự tìm ra con đường chân lý của riêng tôi đối với thời gian. Tâm trí tôi nghĩ thời gian là gì thì thời gian sẽ là thế đó. Cho dù cái đồng hồ kia có điểm đến 23 giờ 59 phút thì đối với tôi mặt trời của ngày hôm nay vẫn chưa mọc.

Tôi đã chán ngán cái đồng hồ kia lắm rồi. Đi đâu cũng phải nhìn nó rồi hấp tấp vội vã. Ngày xưa người ta làm việc ung dung thư thái, sáng vác cuốc ra đồng, mặt trời sắp lặn thì kéo trâu về nhà. Ngày nay làm gì cũng tính từng phút từng giây. Mở mắt nhìn đồng hồ, đến nơi làm việc nhìn đồng hồ, ăn cơm nhìn đồng hồ. Công việc gấp gáp phải hoàn thành trong một tờ lịch. Đồng hồ, lịch đã khiến con người lãng quên thời gian cho đến một ngày người ta bừng tỉnh giật mình nhận ra đã đi qua một đoạn đường quá xa. Chính vì thế mà họ cứ nói: “Thời gian trôi qua nhanh.” Nhưng chúng ta không biết rằng chính chúng ta đã lãng quên ý thức về nó. Thời gian vẫn thế, nước vẫn cứ chảy trôi lặng lẽ dưới chân cầu, chỉ có  người qua cầu thì chẳng còn bận tâm gì về sự vật dưới mắt mình.

Cuộc sống văn minh này đã xây lên một bức tường quá lớn để ngăn con người với mặt trời, họ không còn muốn ngắm trăng, không cần phải nằm đếm sao trên nóc nhà. Họ nhắc đến thời gian mỗi ngày mà không nhận thức được mình đã đánh rơi nó từ mấy trăm năm trước.

Chậm chậm, bình tĩnh, không được gấp gáp, mặt trời vẫn chưa mọc, tôi vẫn có thể nằm đây và đọc nghiến ngấu quyển sách này. Tôi thậm chí có thể đọc lại những lời mà Krishnamurti nói về thời gian mấy trăm lần nữa. Có thể cứ nằm trên giường và đọc lui đọc tới một hàng một chữ thôi mà vẫn không hiểu ông ta muốn nói gì.

Bây giờ, kim ngắn của chiếc đồng hồ kia đã chỉ vào số 6, kim dài chỉ số 2. Tôi bước xuống giường tiến đến đẩy nhẹ cửa sổ mở ra. Trời vẫn đang còn tối và lại còn sắp sửa mưa. Đúng như tôi nói, hôm nay mặt trời sẽ không bao giờ mọc.

Thực ra tôi chỉ muốn nói một điều. Thỉnh thoảng, bạn hãy cho thời gian một ngày nghỉ phép để được tái hồi sinh.

Tác giả: Ni Chi

*Featured Image: JESHOOTScom

 

 

spot_img

BÀI LIÊN QUAN

3 BÌNH LUẬN

  1. Nói về thời gian, tôi thích tác phẩm Âm Thanh Và Cuồng Nộ, một tác phẩm khi đọc rất dễ bị loạn óc. Chia sẻ với bạn đôi dòng cảm nhận của tôi sau khi đọc phần đầu của tác phẩm này:
    “Benji đúng là thằng khùng nên tâm trí nó hỗn loạn, quá khứ và hiện tại trộn lẫn nhau, không gian kéo gần rồi chạy xa, mọi thứ hiện ra rồi biến mất rồi hiện ra, chúng luôn ở đó và cũng không ở đó, khi chúng ở đó cậu nín, khi chúng không ở cậu khóc và la hét. Thành ra cậu luôn khóc, luôn luôn. Nhưng trong cái thực tại bên trong cậu ấy, mọi thứ từng tồn tại đã trở nên bất tử, thời gian hay sự biến hóa không có ý nghĩa gì với cậu, cậu chỉ phản ứng một cách tương ứng những gì cậu thấy. Khi đọc cái đoạn đó, tôi đã khóc, vì tôi thấy mình giống cậu, mọi thứ vẫn còn, tuổi thơ tôi, những người tôi yêu thương, ngôi trường cũ, con đường làng, những món đồ chơi tuổi thơ…mọi thứ, chúng vẫn ở đó, vẫn tồn tại trong tâm trí tôi, giờ chúng đã mất, nhưng chúng vẫn ở đó, mãi mãi ở đó, chúng ở – mất – ở – mất…trong tâm trí ta. Tôi muốn khóc mọi lúc khi chúng mất giống như Benji, nhưng buồn thay, tôi không khùng, đôi lúc điên khùng còn dễ chịu hơn. Dễ chịu vì trong đầu Benji mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là cậu không thấy. Còn với chúng ta, chúng ta không khùng nên chúng ta biết mọi thứ đã mất đi mãi mãi, và cái thứ mà còn tồn tại bị bỏ vào một cái hộp gọi là “quá khứ”. Benji không có quá khứ hay hiện tại, nên cậu có tất cả.”
    Tôi cũng có mua cuốn Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng của Krishnamurti, nhưng đọc vài đoạn trong đó thì thấy hơi lười đọc tiếp, vào Youtube nghe Nhật Ký Cuối Cùng Krishnamurti thì có vẻ dễ chịu hơn, trong ấy có nhiều lời tả cảnh vật thiên nhiên, cuộc sống và con người rất hay.
    Ngoài lề một chút, e hèm! thường thì khi cmt tôi ít khi nói chuyện ngoài lề, nhưng vì bạn là người đầu tiên mà tôi thấy sự viết trở thành mục tiêu chính trong cuộc sống, và khả năng viết của bạn rất tốt, nên nói một tí về cái sự viết. Với những bài viết mang tính chất phê phán, phân tích và nêu quan điểm cá nhân thì bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể viết, chỉ có điều viết hay hoặc dở, dài hay ngắn. Mà đa số các bài viết trên hầu hết các trang mạng đều thuộc thể loại này, nếu một người giỏi ở mảng này thì sau đó có thể tập hợp các bài viết lại thành một cuốn sách thuộc dạng Self-Help.Nếu bạn muốn khiêu chiến ở cấp độ khó hơn, hãy thử nghĩ đến chuyện viết tiểu thuyết. Tiểu thuyết VN thì tôi không đọc nên không biết thế nào, tiểu thuyết nước ngoài thì có đọc vài cuốn, tôi thấy cách mà họ tả rất hay, tả cảnh, tâm lý nhân vật, những thứ diễn ra trong đời sống. Một bài phê phán có thể chuyển tải thông điệp của ta rất dễ dàng, nhưng lồng ghép thông điệp đó vào một câu chuyện ngắn thì cực kỳ khó khăn và cần rất nhiều sự sáng tạo, không những thế, tác giả phải là người quan sát những gì diễn ra trong cuộc sống vô cùng tinh tế. Viết không gì khó hơn là sáng tạo nên cuộc sống như là chính nó đang diễn ra thật sự. Lấy ví dụ vài truyện ngắn mà nhiều người biết như Cô Bé Bán Diêm, Chiếc Lá Cuối Cùng, Món Quà Giáng Sinh (The Gift of the Magi),… chỉ một truyện ngắn trong đó thôi thì đã trở thành bất hủ rồi. Truyện ngắn mang một hoặc vài thông điệp, tiểu thuyết sẽ là nơi tập hợp rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Nếu bạn chọn con đường viết thì hãy thử tìm hiểu về chúng.
    Lâu lâu đào hố cho ai thích thì nhảy vào (cười)

    • Bài viết thời gian này là một phút bộc phát cảm xúc thôi chứ em cũng không phải muốn phân tích hay nêu quan điểm gì cả. Bài này nói nôm na chắc thuộc thể loại tản văn, nói lang mang cho có chuyện để nói thì đúng hơn, hehe
      Về chuyện ngoài lề, bữa giờ em toàn viết truyện dài, dài hơn tí nữa chắc có thể là tiểu thuyết, bài đầu tiên em đăng trên thdp cũng là ăn trộm 1 đoạn trong quyển sách cũ viết hồi xưa. Từ ngày bắt đầu đăng bài trên này em mới chuyển qua viết thể loại này, nhưng vẫn nuôi ý định viết đc 1 quyển tiểu thuyết chứa đựng những quan điểm em đã gửi gắm trong tất cả bài viết gửi thdp. Từ khi bắt đầu sự viết, em đã tự hứa vs mình là chỉ viết để người ta nhớ cái mình viết chứ ko phải việc nhớ mình là ai. Vậy nên chẳng cần một quyển sách có nhiều người đọc hay gì cả, vì nhièu nguoi đọc cũng không chắc là nhiều người hiểu được, và họ hiểu thì sẽ hiểu những gì, đơn giản chỉ mấy bài viết này thôi, có nhiều câu em viết kiểu châm biến, mà họ không hiểu nên nghĩ sang một hướng khác, nhiều khi cũng thích vào trả lời để giải thích cho họ hiểu ý mình, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần thiết.em chỉ muốn một quyển sách có giá tri được đọc bởi những người thực sự muốn hiểu được ý nghĩa của nó chứ không cần những độc giả cưỡi ngựa xem hoa.
      Em vẫn đang hướng đến một quyển tiểu thuyết đáng giá cuộc đời của em, nhưng vãn cần học hỏi và trao dồi vì chưa đủ khả năng á anh, hehe
      Cám ơn anh vì những chia sẻ
      Thân gửi
      Ni Chi

      • 🙂 , vậy tiếp tục viết nhé, tất cả các thể loại có thể viết, ở trên mình nói chuyện ngoài lề vì thấy rằng nếu viết quá nhiều về 1 thể loại mà chủ yếu là châm biếm thì không tốt cho lắm, nó có thể khiến ta quen đi, mà người Việt viết tốt nhất là khoản châm biếm (vì có nhiều sự giận dữ nhưng không thể nói thẳng và nói thật được trong cái xh này), các bài viết, các cmt châm biếm nhiều vô số kể. Nhưng nếu viết nhiều thể loại khác nữa thì không ảnh hưởng gì.
        Vậy thì tiếp tục viết…viết và viết…
        Ng Minh Chí

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,550Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI