Họ có đủ tỉnh táo khi dấn thân vào hôn nhân?

Hồi chiều tôi vô tình xem được một video. Một bé gái đang độ tuổi dậy thì, từ lớp 8 đến lớp 9. Cô bé đang đứng huơ tay chỉ trỏ vào mặt mẹ mình và chửi bới thậm tệ người mẹ. Người mẹ cũng chẳng thua kém. Nói thật, cảm giác xem hai mẹ con đánh nhau mà chẳng khác hai nữ kiếm khách đang giao chiến để dành lại chân lý về phía mình. Còn những người xem xong vào bình luận chẳng biết nói gì ngoài việc chỉ trích nền giáo dục, chỉ trích chính trị… Đọc những bình luận đó, tôi cảm thấy thực sự nực cười.

Gia đình là gốc rễ. Con người tựa như một cái thân cây. Cây càng muốn cao lớn vươn lên bầu trời bao nhiêu, càng phải bám chặt vào gốc rễ của nó bấy nhiêu. Cũng như  một cái cây còi cọc siêu vẹo  không thể cho ra một hạt giống tốt, một người nếu không thể tự làm chủ tâm hồn và chiến thắng được bản thân, liệu họ có đủ tỉnh táo khi dấn thân vào hôn nhân? Và con cái của họ, họ có phải là những người cha mẹ có quyền  ao ước một đứa con?

Tôi 25 tuổi. Chưa lập gia đình và cũng chưa có ý định. Trong khi bạn bè ở quê đã tay bế tay bồng. Mỗi dịp về quê luôn được bà con hàng xóm ném vào vô số những câu hỏi đại loại như bao giờ lấy chồng, tuổi đó mà không lấy thì sau này ở giá suốt đời, vân vân… Nhưng liệu tôi có đủ khả năng để làm một người vợ, người mẹ?

Tôi luôn tự hỏi có những người lập gia đình và có con từ rất sớm. Trái trên cây đã thật sự chín mùi hay phải chăng chỉ là cuộc nổi loạn của con dã thú ẩn náu bên trong  và đó là một thứ nhu cầu cần giải quyết. Hoặc đó là sự cô đơn của kẻ cô độc bước lang thang đang muốn tìm đại một nơi trú ngụ trong cơn giông bão. Hay đó chỉ là giải pháp duy nhất được nghĩ ra trong cơn bức bách để giải quyết sự bất hòa của họ với những người xung quanh, thậm chí là với cả bản thân họ.

Xây dựng một mối quan hệ vừa đủ, rồi kết hôn, rồi sinh ra những đứa con. Đó là quy luật của tự nhiên. Đa số mọi người đón nhận nó như một trách nhiệm phải hoàn thành cấp bách. Họ cố gắng tạo ra một ngôi nhà mà chẳng cần bận tâm nó được dựng lên từ nền móng nào. Cái nền móng đó có đủ vững chắc? Nếu những người cha người mẹ không tự xây dựng hoàn thiện chính mình, về cả thân thể lẫn tâm hồn, liệu họ có đủ khả năng để nuôi dưỡng một đứa con?

newborn-1328454_960_720
Ảnh: profile

Việc nhân giống rộng ra, đó là một việc hoàn toàn đơn giản và dễ dàng. Tất cả vạn vật đang có trong mình sự sống, chúng tiến hành việc đó một cách rất ngẫu hứng. Nhưng tại sao con người lại được gọi là động vật bậc cao. Vì bên cạnh việc nhân giống “rộng ra”, con người còn có một khả năng khác là nhân giống “cao lên”. Hôn nhân từ lâu chính là mảnh đất màu mỡ mà con người chọn lựa cho việc nhân giống của chính mình.

Có bao giờ bạn tự đi sâu vào tâm hồn mình rồi tự hỏi tại sao mình cứ khăng khăng muốn mua chiếc vé đi đến hôn nhân? Hôn nhân là gì bạn đã thực sự hiểu hết hình dáng bên ngoài và tâm tư bên trong của nó? Bạn có thực sự khao khát nó hay chỉ đến với nó bằng cái ý chí muốn chung đôi, bằng cơn điên cuồng ngắn ngủi của tình yêu để rồi khi đủ tỉnh táo nhận ra cơn điên đã hết và giờ là lúc ta phải quay lại làm một người bình thường.  Bạn có đến với hôn nhân bằng ý chí muốn tạo ra một tạo vật thiêng liêng,  tạo vật đó nó phải tốt hơn đấng khai sinh ra nó. Hay bạn chưa bao giờ nghĩ đến, thậm chí chẳng còn quan tâm mình sẽ tạo ra cái người ngợm gì sau đó.

Bạn dùng sự nghèo nàn tâm hồn của mình để đến với hôn nhân và làm nhơ nhuốc hai từ thiêng liêng đó. Bạn bắt đầu đổ lỗi. Con người rất thích đổ lỗi. Họ phủ nhận hết tất cả trách nhiệm. Thật đáng thương cho cuộc đời khi phải luôn đứng ra hứng chịu những lời xỉ vả.

Có những người lên đường tiến đến hôn nhân một cách kiêu hãnh. Nhưng tại sao buổi sáng bạn ngẩng cao đầu bước đi mà đêm về thì cúi mặt. Tôi thấy nhiều người bước vào thánh đường, được tất cả mọi người chúc phúc ca tụng như một người vĩ đại vừa tìm ra được chân lý. Nhưng tại sao chỉ qua ngày mai là chân lý đó đã sớm vội biến thành sự dối trá ti tiện mà có gắn lên đó bao nhiêu châu báu ngọc ngà cũng không làm nó tỏa sáng lấp lánh. Rồi còn có cả  những cuộc trao đổi giao dịch. Họ tưởng rằng mình đủ thông minh để đầu tư có lợi nhuận, pha này ăn lời kiếm lớn, vậy mà một đêm tỉnh giấc nhận ra mình thua sạch mất hết cả gốc lẫn lời.  Còn có người cũng e dè,  lựa chọn một cách khó khăn, ngắt về nhà một bông hoa đẹp rồi tự làm héo nó bằng sư ngu ngốc của chính mình. Tôi thật chẳng còn nhìn thấy gì ngoài các cuộc mua bán đầu tư đầy thận trọng, dò xét và kỹ lưỡng tính toán chi li. Nhưng rốt cuộc thì mua hay người bán, tất cả đều thua sạch.

Hôn nhân. Hai từ thiêng liêng được viết ra bởi những kẻ chưa hiểu gì về nó. Họ nghĩ về một con vịt xấu xí khi muốn miêu tả một con thiên nga. Và biến bài văn của mình trở nên ngớ ngẩn trước người khác. Thật đáng thương tội nghiệp. Thử hỏi có bao nhiêu đứa con gục đầu trong đêm tối khóc cho cha mẹ chúng? Họ có biết mình đã phạm một bất công quá lớn đối với những đứa con. Và với sự nghèo nàn tâm hồn của mình, họ giải quyết chúng bằng cách lập tức thêm vào đó vô vàn những bất công khác bằng hiểu biết nông cạn. Muốn giỏi thì phải học, bạn không đầu tư  thời gian để rèn luyện học hỏi mà vẫn muốn giỏi bằng cách học vẹt sao?

Nhưng thực ra, tôi chẳng hiểu gì về hôn nhân để nói về nó. Tôi không muốn trở thành kẻ đần độn dám múa rìu qua mắt thợ. Tôi chưa có gia đình và chưa sống trong nó. Hãy bao dung và tha thứ cho tôi trước những lời lẽ ngu xuẩn trên kia. Nhưng trước một thực tế quá kinh hãi về hôn nhân và con cái. Tôi chỉ muốn hỏi: Bạn có biết thời điểm nào là thích hợp để cho hôn nhân mở mắt sáng suốt?

Và nếu một đứa con mắng chửi thậm tệ cha mẹ mình, nhất định là đứa con đó chẳng ra gì, chẳng có một cái tội nào đáng khinh bỉ bằng tội bất hiếu. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đã khiến chúng trở thành như thế?

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: jeremywongweddings

 

Facebook Comments

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Bình Minh Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Bình Minh
Member

Đây là một vấn đề rất hay mà tác giả trình bày, có lẽ biết đâu khi đã đi vào hôn nhân rôi tác giả sẽ còn viết thấu đáo hơn nữa. Kiểu như “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Mình đồng ý với bạn Ni Chi về những thực trang của hôn nhân, mình chỉ không dùng từ “tỉnh tảo”, mình muốn dùng từ “nhận thức”.