Tại sao tôi thích hút thuốc lá hơn hút cỏ?

Đầu tiên tôi muốn nói trước đây không phải là một bài viết tuyên truyền hay chỉ dạy cách bảo vệ sức khỏe. Thứ hai, nó không thuộc về những người luôn sống và cần mẫn với chuẩn mực đạo đức xã hội.

Chỉ vậy thôi. Tôi bắt đầu kể câu chuyện của tôi và một thằng bạn.

Cậu ta vừa nói vừa vươn vai đứng thẳng lên. “Tớ thấy tớ mới thực sự đang sống.” Cậu ấy quay vào nhà rồi trở ra với một bọc ni lông đựng đầy lá. Cùng thêm một mảnh giấy nhỏ. Cậu ta lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Dùng tay ngắt lấy từng chiếc lá nhỏ cho vào một cái khuôn hình tròn có các mũi răng cưa đang nằm lăn lóc trên ghế. Cậu giải thích với tôi rằng cậu cần dùng cái này để xay mịn từng chiếc lá ra theo dạng bột thật nhuyễn. Cho vào giấy rồi quấn chúng lại thành như một điếu thuốc. Thao tác và cử chỉ của cậu ấy rất nhanh nhẹn. Đoạn đưa nó ngậm vào miệng và bắt đầu bập cái hộp quẹt bỏ túi lên châm rồi say sưa hút một hơi thật sâu. Cậu bạn tôi hỏi.

“Cậu có biết cái này là gì không?”

“Cỏ đúng không.” Tôi nhanh nhảu đáp trả. Tôi biết vì tôi cũng đã từng trông thấy bạn bè mình sử dụng qua nó. Riêng tôi có lần thử qua nhưng cũng không thấy hứng thú. Tôi chỉ thích mỗi thuốc lá. Hút khi cảm thấy bối rối và bế tắc hoặc lúc cô đơn thì thuốc lá đúng là người bạn tâm giao.

“Cậu có muốn hút một hơi không?”

“Tớ không. Cám ơn cậu.” Tôi nói.

“Có vẻ mọi người luôn có một cái nhìn xấu đối với những đứa hút cỏ như tớ. Tớ có thể to miệng với cậu rằng tớ tự hào về nhân cách của mình. Tớ thật không hiểu được tại sao mọi người lại có thể bỏ lỡ mất một thú vui lớn nhất ở đời, cỏ đối với tớ là cả một cuộc sống. Tớ không muốn nói đến họ nhưng thực tình khoa học đã chứng minh hút cỏ mang lợi rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngày nay cỏ còn được dùng để chữa trị một vài căn bệnh ung thư. Mỗi ngày trôi qua đối với tớ là cả một giấc mơ khi tớ nghĩ đến chỉ cần sáng mai thức giấc là tớ đã có thể hút cỏ, và trong khi ăn tớ đã rất hạnh phúc khi nghĩ đến món tráng miệng trong khi vừa ngồi ngắm cảnh ở đây vừa hút nó. Một ngày tớ không hút nó là một ngày nhạt nhẽo và buồn bã với tớ. Tớ không đủ tự tin là tớ có thể vui trong hôm đó nếu tớ thiếu nó.

“Thật ghen tỵ với những người có thể cười mà không cần đến nó. Chỉ cần tớ có nó trong người, tớ hoàn toàn đủ dũng khí để sống tốt qua ngày hôm đó như kiểu mọi người có tiền vẫn rất tự tin để kiếm thêm được thật nhiều tiền vậy. Thật may là ở trong nhà mọi người đều đam mê nó và không ai có ý khinh bỉ hay dè chừng những đứa hút cỏ như những người sống chuẩn mực mà tớ gặp đầy rẫy trong xã hội.  Họ nghĩ hút cỏ là hư đốn bê tha trong khi chẳng hiểu gì về bản chất của nó cả. Tất nhiên là người ta có lý do để cấm đoán nhưng nói thật tớ thà chết sớm mà vẫn được thỏa sức hút nó còn hơn là phải chảy cả nước dãi ra mỗi ngày để sống thật lâu trong đau khổ.

“Hồi trước tớ có xem một bộ phim chiến tranh. Có một cảnh phim khiến tớ rất xúc động là anh lính bị bắn trọng thương, biết rằng chẳng còn sống được bao lâu nên đã dũng cảm đứng lại làm bia đỡ đạn ngăn đường cho đồng đội chạy thoát. Cậu có biết anh ta đã làm gì trong lúc đó không? Anh ta rút ra một đống cỏ dấu kín trong người và châm lửa hút nó với hy vọng có thể quên đi được cảm giác đau đớn hiện tại. Nó cũng tiếp thêm cho anh ta niềm tin và cả sự dũng cảm nữa. Tất nhiên là sau cùng anh ta vẫn chết nhưng cậu hiểu không, tớ rất xúc động và thông cảm khi xem đến cảnh đó.

“Bởi vì người ta có thể rơi vào những tình huống vô cùng khó khăn và tuyệt vọng nhưng chừng nào còn có thể hút cỏ thì chừng đó người ta vẫn còn chịu đựng được, vẫn còn niềm tin vào cuộc sống. Nó không đơn giản chỉ là cỏ, nó là ý nghĩa cuộc sống của mỗi con người. Có những cái ý nghĩa cuộc sống còn biến thái hơn cả thế. Nhưng miễn nó chẳng làm hại ai, dù nó có bị cả thế giới này chửi bới. Tớ vẫn tôn trọng.”

Đến phiên tôi nói. “Tớ không nghĩ hút cỏ là một cái gì xấu xa, như kiểu tớ cũng rất thích hút thuốc lá. May sao cả thế giới này đều hút thuốc lá và cũng chẳng ai cấm đoán nó cả.”

Tôi xoay người sang tư thế khác vì tư thế lúc nãy khiến chân tôi bị tê cứng lại khi phải ngồi lâu. “Mọi người nghĩ rằng hút thuốc lá, hút cỏ, hay một thứ chất gây nghiện là nguyên nhân dẫn đến sự nhu nhuợc vì họ phải sống phụ thuộc. Có những người chẳng thể làm được gì khi không hút thuốc lá. Như cậu không hút cỏ thì không còn tìm thấy ý nghĩa nào của cuộc sống. Hoặc có các nhà văn nhà soạn nhạc, không thể sáng tác nếu thiếu rượu. Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng còn sử dụng cả chất ma túy để sáng tác. Tất nhiên xét về mặt chuẩn mực xã hội thì họ vi phạm đạo đức, nhưng xét cho cùng thì họ cũng chỉ sống một lần trong đời, và họ có quyền làm những điều họ thích. Quan trọng là họ đủ bản lĩnh và sự dũng cảm để mang cuộc đời ra đánh đổi. Tớ không muốn dùng nó vì tớ chẳng có chút thích thú gì chứ không phải tớ sợ hãi sự đánh giá từ xã hội.

“Đối với tớ không có một chuẩn mực nào đặt ra từ người khác, chỉ có chuẩn mực ranh giới giữa cái tớ muốn và tớ không muốn. Sống mà cứ sợ sệt người này người kia, sợ người ta phán xét rồi chối bỏ tất cả hương hoa ngọt ngào từ cuộc sống mang lại thì thà tớ chết sớm đi còn hơn. Nhưng tớ cũng không đồng nghĩa khuyến khích mọi người vượt ra cái chuẩn mực của họ. Cứ thế thì loạn hết cả cậu à.” Tôi nói.

Tôi đứng lên bước ra khỏi nhà khi vừa hoài niệm cuộc trò chuyện giữa tôi cùng cậu bạn đó. Tôi cứ thế bước trên con đường đất đỏ dốc cao dẫn lối từ nhà tôi ra đường lớn. Đà Lạt hôm nay lại mưa. Tôi bước đi dưới mưa mà không ô dù, tôi có cảm giác mình là một bóng ma chứ không còn là con người.  Tôi muốn đi đến quầy tạp hóa gần nhất để mua một gói thuốc vì tôi là con ma luôn nhớ hương khói. Nhưng bà cụ bán thuốc lá quen thuộc của tôi đã trùm chăn đóng quán vào một ngày chủ nhật. Có lẽ, ngày chủ nhật không chỉ là ngày nghỉ của giới quan chức lao động, mà còn là ngày nghỉ của một quầy tạp hóa.

KoE
Sponsored

Tôi không hiểu tại sao tôi cười nhưng vì quá mắc cười nên tôi đã cười lớn lên như một kẻ điên. Một kẻ điên vừa bước thơ thẩn dưới mưa vừa cười. Khi áo quần tôi đã ướt nhàu như một đống giẻ rách thì tôi bắt gặp quán tạp hóa thứ hai. Tôi hỏi cô chủ quán có bán Sài Gòn bạc không. Bạn đừng chê cười tôi vì đó là một loại thuốc rẻ tiền. Có những người bạn của tôi, họ chẳng giàu có và đáng đồng bạc nào với bạn nhưng họ đã luôn ở bên cạnh tôi lúc tôi cô đơn nhất. Đối với tôi 10 nghìn đồng cho một gói thuốc lá cũng đã quá nhiều. Tôi làm gì có nhiều tiền hơn số ấy để mua một gói thuốc xịn. Tôi cũng không muốn bán cái nhân cách này để đi mua một cái nhân cách khác xa xỉ. Sau khi mua xong thì tôi rút trong bao thuốc ra một điếu rồi châm lửa đốt lên. Tôi không còn nghĩ đến cậu bạn thích hút cỏ của mình nữa  mà tôi bắt đầu nghĩ đến những người bạn khác cũng đam mê hút thuốc. Tôi tự hỏi con người ta hút thuốc để làm gì?

Tôi thì hút thuốc lúc mới ngủ dậy, hút thuốc trước khi đi ngủ, hút thuốc khi ngồi trong nhà vệ sinh, hút thuốc lúc chán chường, hút thuốc để giữ lập trường, hút thuốc khi bối rối, hút thuốc để che giấu đi khoảng không gian trống rỗng trong lòng, hút thuốc vì không dám làm sống lại một cuộc đời đã trôi xa vào dĩ vãng. Trước đây tôi không hút thuốc vì sợ chết nhưng giờ tôi đây hút thuốc vì đã dám sống.

Vâng, tôi châm lửa đốt thuốc là vì tôi sợ sự dũng cảm của tôi sẽ châm lửa đốt lên một ngọn lửa điên, đốt cháy hết tất cả tàn tro còn sót lại của cuộc đời này. Một cuộc đời đã bị thiêu trụi không phải bởi ánh lửa, mà là bởi bàn tay con người. Vậy nên, tôi muốn đốt luôn cả cái tàn tro dơ bẩn đó bởi tôi cần một thế giới mới được tái sinh. Một thế giới mới rất đỗi con người.

Rồi tôi tiếp tục bước thật chậm về nhà, ném trọn bao thuốc vào giỏ rác. Trèo lên gác, nằm dài xuống sàn mà chẳng cần thay áo thay quần gì cả, tôi trùm mền kín đầu rồi lại bắt đầu mơ mộng giấc mơ đi giải cứu thế giới .

Vậy đấy, nếu không phải vì tôi bận đốt thuốc thì tôi đã đốt cả thế giới này.

Vậy đấy, đừng vội phán xét!

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh hoạ: Max Pixel

 

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of