Định mệnh của đời tôi

Tại sao người này sinh ra hạnh phúc, còn người kia lại bất hạnh? Tại sao người kia lại sống sung sướng, có mọi thứ trên đời, còn kẻ lại thiếu thốn mọi thứ, nghèo đói mọi thứ? Tại sao tôi phải lấy ông làm chồng, bà làm vợ mà không phải là người khác? Tại sao chúng tôi chỉ mãi là dân đen, trong khi kẻ khác lại làm ông này, bà nọ? Điều đó là rõ ràng quá còn gì, bởi đó là định mệnh.

Định mệnh phải tồn tại mới có thể giải thích được mọi việc đang diễn ra trên thế giới này. Phải là định mệnh mới có thể để đau khổ xảy ra như vậy? Mới có kẻ giàu thì giàu kinh khủng, nghèo thì lại nghèo kiết xác ra. Định mệnh bắt sao chịu vậy. Định mệnh bắt tôi làm nộ lệ, nên tôi phải chấp nhận nó. Chống lại định mệnh là một điều ngu ngốc, vô ích và phản nghịch. Thuận theo định mệnh mới là người khôn ngoan, mới là kẻ thức thời.

Tôi không thể nào tin nổi, tại sao người ta lại có thể chấp nhận “định mệnh” một cách ngu xuẩn như vậy. Có một vị thần tạo ra định mệnh trên thế giới này, và cũng vị thần đó lại bảo bạn: hãy yêu thương mọi người. Thật không thể hiểu nổi người ta vừa chấp nhận định mệnh, lại vừa chấp nhận lời mời gọi yêu thương.

Nếu định mệnh có đó, vậy người kia khổ, bất hạnh, bất công, bạo hành, làm nô lệ là chuyện của số mệnh, là chuyện sinh ra đã mang phải kiếp sống đó. Thế còn yêu thương họ, giúp đỡ họ có ích lợi gì? Vì dù có làm nghìn cách đi chăng nữa thì những con người kia vẫn sẽ bị như vậy, bởi đó là số mệnh mà.

Tôi không nói với bạn về niềm tin, tôi nói bạn về sự hiểu biết. Đối với tôi, chẳng có định mệnh nào cả, nhưng nếu bạn tin vào đệnh mệnh, thì chỉ duy nhất một định mệnh cho bạn và tôi: Đó là sống tự do trong tình yêu.

Làm sao tình yêu có đó nếu bạn tin vào định mệnh. Làm sao tự do có đó nếu có định mệnh tồn tại. Điều rõ ràng là trong cuộc sống có tình yêu và tự do. Dù bạn cảm nhận tình yêu và tự do đó đến đâu, trong hình thức nào, thì chắc chắn bạn không thể nào chối bỏ: tự do và tình yêu là điều hiển nhiên của cuộc sống. Mà định mệnh lại đi ngược lại tự do và tình yêu đó.

Nếu có định mệnh, thì thế giới này đã chẳng cần đền Phật và Chúa. Vì Phật và Chúa há có ích gì, khi định mệnh đã an bài. Để tôi nói bạn nghe, chẳng có định mệnh nào đã được viết sẵn cho bạn, cho tôi. Chỉ có duy nhất một điều được phơi bày ra trước mặt bạn, đó chỉnh là hiện tại, là khoảnh khắc nổi tiếp khoảng cách.

Định mệnh là trò lừa của tâm trí, là trò lừa của bạo quyền, của những kẻ tự xem mình là thần, là trung tâm của vũ trụ. Họ muốn bạn lệ thuộc vào họ, làm nô lệ cho họ, tuân phục họ. Làm sao điều đó bạn lại không nhìn thấy, không nhận ra khi chấp nhận cuộc sống với những điều bạn không biết.

Thật là độc ác nếu có một vị Chúa viết sẵn số mệnh cho bạn, sinh ra và đến tuổi này sẽ trở thành nạn nhận của lạm dụng tình dục, của nô lệ tình dục, sẽ bị đi trại cải tạo, bị biệt giam biền biệt, phải vượt biên vì sự kìm hãm của kẻ khác… Cái ác xảy ra bởi đơn giản người ta đã trở thành những kẻ cuồng tín cho các ý thức hệ. Những chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những chủ thuyết xã hội cuồng bạo lực. Đau khổ xảy ra, chiến tranh xảy ra, bất công xảy ra, tất cả đều do chính sự cuồng tín của con người tạo ra. Làm sao bạn lại đi đổ lỗi cho Thượng Đế về việc tạo ra những số mệnh bất hạnh như vậy.

Bạn được sinh ra không có bất kì một lí do nào cả, và cũng không có một nhiệm vụ, hay nghĩa vụ nào cả. Đơn giản sự ra đời của bạn là một quá trình sinh học, từ sự kết hợp trứng của mẹ bạn và tinh trùng của cha bạn. Bạn cũng chưa hẳn là kết quả của tình yêu giữa cha mẹ bạn, bởi biết đâu đó mẹ bạn cho cha bạn đi vào thân thể vì tiền bạc, vì bị ép buộc…hay cha bạn đến với mẹ bạn vì dục vọng, vì nhan sắc. Nhưng tôi chắc chắn một điều, dù bạn là ai, sinh ra trong hoàn cảnh nào, và ai là cha mẹ bạn, bạn vẫn như mọi người khác, có đầy đủ mọi cơ hội để đi vào tình yêu bằng sự tự do của mình. Đó là định mệnh của bạn, của tôi: Sống tự do trong tình yêu.

Tác giả: Bình Minh

Ảnh minh hoạ: Free-Photos

Comments

2 comments on “Định mệnh của đời tôi”
  1. Phạm Đức Hậu says:

    Mình muốn thảo luận với bạn 2 vấn đề này nếu bạn không phiền:
    1. Là bạn nói “định mệnh của bạn và của tôi là tự do trong tình yêu”, vậy tại sao tự do trong tình yêu lại là định mệnh của con người? Sao không phải là định mệnh khác? Ai quyết định định mệnh này là của tôi hay của bạn?
    2. Với bạn “tự do” nghĩa là gì? và “tình yêu” với bạn là gì, vì nếu không làm rõ 2 từ này thì cái định mệnh giữa tôi và bạn sẽ rất khác nhau.

    1. Bình Minh says:

      Đầu tiên tôi phải xin lỗi bạn vì sự chậm trễ trong việc trả lời tin nhắn. Thật sự, thật sự xin lỗi vì cái thái độ vô trách nhiệm của tôi. Tôi hi vọng bạn sẽ không nghĩ tôi lơ bạn vì đã không phản hồi tin nhắn của bạn, bởi thực sự tôi cũng không nghĩ bài viết này có người comment. Cho đến hôm nay, ngày 18/11, 1h sáng bên này, tôi mới phát hiện ra tin comment của bạn. Một lần nữa tôi xin bạn bỏ qua vì sự trác trách này.

      Tôi xin mãn phép hồi âm bạn như thế này. Tôi hoàn toàn phủ nhận về đệnh mệnh, về số mệnh. Tôi nghĩ bạn hiểu rõ điều tôi đã nói đến trong bài viết. Còn vì sao tôi nói “định mệnh của chúng ta là tự do trong tình yêu”. Nhưng câu đó bạn trích chưa đủ, bạn nên trích nguyên văn thế này câu nói của tôi: “Tôi không nói với bạn về niềm tin, tôi nói bạn về sự hiểu biết. Đối với tôi, chẳng có định mệnh nào cả, nhưng nếu bạn tin vào đệnh mệnh, thì chỉ duy nhất một định mệnh cho bạn và tôi: Đó là sống tự do trong tình yêu”.

      Vâng thưa bạn! Tôi viết rất rõ ràng là “nếu bạn tin vào định mệnh, thì có duy nhất một định mệnh là sống tự do trong tình yêu”.

      Tôi muốn hỏi bạn: bạn có tin vào định mệnh đời bạn không?
      Tôi cứ cho là có đi. Hi vọng là thế (hii)

      Vậy bạn sẽ hỏi tôi: thế thì tại sao phải là “sống tự do trong tình yêu”. Vâng thưa bạn! Tôi sẽ phải viết một tiểu luận triết học về con người mất để trả lời câu hỏi này, nhưng tôi chỉ vắn tắt cho bạn như thế này: tôi coi cái làm nên một con người, hay cái tạo ra sự khác biệt giữa con người với hàng tá sinh vật khác, kể cả thiền thần hay ác quỷ, động vật, thực vật hay cả trí thông minh nhân tạo trong tương lai, chính là “tự do” và “tình yêu”. Có lẽ bạn sẽ có thêm nhiều câu hỏi nữa, nhưng cái đó kệ bạn vậy (tự do và quyền của bạn mà, cái này tạo ra sự khác biết của bạn với loài khác) , nhưng khi tôi nói về định mệnh của mỗi chúng ta là “sống tự do trong tình yêu”, ý tôi là chúng ta phải sống như một con người, một con người thực thụ. Hi vọng câu trả lời trên khiến bạn cảm thấy tôi thật tài giỏi mà không phải lố bịch, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng kệ bạn, tôi tôn trong mọi suy nghĩ của bạn về tôi, và tôi sẽ không giận bạn đâu nếu bạn có thấy tôi lố bích ( đó là một yếu tố của tình yêu, vì tôi ý thức rõ cái mà tôi đang quyết định dành cho bạn).

      Bây giờ có lẽ bạn sẽ muốn tôi trả lời câu hỏi thứ hai: đối với tôi tự do là gì? Và tình yêu là gì? Thật thú vị khi bạn đưa ra cho tôi câu hỏi thứ hai này, nó khiến tôi có cảm giác như mình là một đại triết gia, một minh triết lớn có thể lý giải hai luận điểm mà hàng tá, hàng vạn triết gia, minh gia bao đời cố gắng trả lời mà hổng nổi. Tôi xin trả lời thế này vậy: tình yêu của tôi nói đến chịu ảnh hưởng của “từ bị” trong phật giáo, và “tình yêu” trong ki-tô giáo.
      Tự do mà tôi nhắc đến tôi nói đến tự do một cách tuyết đối, tự do rất phạm tục, rất đời thường của đời người: không luật lệ, không ràng buộc, không giới hạn, không một rào cản.
      Bởi thế nếu chỉ có cái tự do đó mà không có cái tình yêu, con người chỉ là con vật rất hoang dại, một con quỷ không hơn không kém. Những nếu chỉ có tình yêu mà không có tự do thì con người lúc này không là người mà là toàn thiên thần, toàn bồ tát.

      Cái dung hoà giữa tự do và tình yêu đó, tạo ra con người thưa bạn.

      Xin được trả lời bạn dài dòng như vậy.
      Cảm ơn bạn đã phản hồi, và một lần nữa xin bạn bỏ qua vì sự chậm trễ trong việc hồi âm.

Bình luận