Điều gì tồn tại giữa chúng ta?

Lúc 4 giờ sáng, tất cả mọi thứ xung quanh chưa bắt đầu, tinh thần tôi lúc này tốt nhất để đón chờ mọi thứ xảy đến với mình, là thời gian tôi thích nhất trong ngày. Nhưng mọi thứ thật mong manh, giống như lớp sương mờ ảo đen tối ngoài kia, thời điểm và cảm xúc của tôi rồi cũng sẽ tan thôi. Tôi không phải là người thích viết lách, tôi thấy rằng trí thông minh về ngôn ngữ của mình thật đáng chán, rất rất nhiều lần, tôi không thể tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc trạng thái của bản thân, trong khi suy nghĩ của tôi lại nhiều, móc nối và rối ren với nhau. Trước khi trở lại trạng thái bình thường của cuộc sống, tôi cố gắng viết ra một chút.

Từ bé thơ đến trưởng thành, tôi càng thấy việc duy trì những mối quan hệ khó khăn hơn. Ngày bé, tôi dễ dàng kết bạn với bất kì  người nào, chúng tôi đối xử với nhau bằng sự tất cả những gì vốn có, chia sẻ với nhau mọi thứ hàng ngày. Bởi vì chúng tôi đều là những đứa trẻ con mới nhận thức được thế giới, một khi kết bạn được, chúng tôi đem toàn tâm toàn ý mở lòng ra với nhau. Lớn lên, cũng là lúc tôi đã hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài, khi chúng tôi dần dần thấu tỏ đồng thời tự tạo nên con người thật của mình thì khoảng cách giữa những đứa trẻ ngày trước cũng xa dần đi.

Chúng tôi đã không còn những lúc gặp nhau cười hết cỡ và ôm nhau xiết chặt, đã không có thể thức đến 3 4h sáng nói chuyện với nhau đủ mọi thứ trên trần đời, đã không tức giận cãi nhau rồi năn nỉ vì không muốn mất đi người chơi cùng, không có thể bày ra những trò chơi điên rồ khi không có gì làm. Thời thơ ấu là quãng thời gian vàng son luôn ở một phần tôi, bây giờ dù tôi có thể để sự ngây thơ trong con người mình bộc phát ra thì cũng không thể cùng người ta có lại cảm giác ấy.

Các khía cạnh trong mình được định hình rõ nét, không còn mơ hồ chung chung như hồi còn nhỏ, có những quan điểm mà chúng tôi như ở hai đầu, đi về hai hướng trái ngược, đứng về hai phía đối lập, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều dễ gây nên xích mích mâu thuẫn. Không biết ai trong chúng tôi còn nhớ và trân trọng khoảng thời gian đã qua, có lúc nghĩ lại không thể hiểu được vì sao có thể từng thân đến thế, từng lấy người khác làm động lực niềm vui để hoàn thành công việc. Chúng ta sẽ nhớ một vài chuyện, quên một số cái, tôi không biết liệu phần kí ức được lưu lại của mỗi người có giống nhau không, nếu chúng tôi có thể nhớ được những chuyện như nhau, đây là một niềm an ủi…

Lớn thêm lên, khi mà gặp gỡ tiếp xúc với những người không giống mình, nhiều lần tôi không thể hiểu được tại sao con người lại hành xử khác nhau đến vậy, tại sao cuộc sống này không thể bao dung che chở cho nhau mà cứ làm người khác phải đau khổ không ít thì nhiều. Bản thân nghĩ: Từ xưa đến nay, con người luôn làm mọi thứ, phát minh sáng chế ra nhiều loại máy móc công cụ, tìm tòi khai thác tất cả các ngành khoa học mục đích cũng là để phát triển thế giới, nâng cao đời  sống con người, nhưng tại vì sao ở thời kì nào người ta cũng phải chịu đau khổ, xung quanh mình luôn tồn tại bi thương bế tắc?

Tâm hồn con người phải chăng như một giếng nước sâu không biết đáy ở đâu, càng xuống bên dưới lại càng tối tăm mù mịt. Chúng ta cần sự giúp đỡ của kẻ khác đồng thời gắn kết với người ta để khai phá ra bản thân mình, để có thể hòa hợp chung sống an vui, tháo gỡ từng lớp từng vỏ bọc của mình, không còn phải chịu thương tâm đau buồn nữa.

Vài năm trước, tôi đã nghĩ khi tôi đối xử với người ta thật chân thành, thật rộng lượng, tôi không tính toán những chuyện nhỏ bé bình thường, cố gắng sống thật nhất, vô tư có thể, thì người ta thấy tôi như vậy, cũng sẽ sống lại như thế với tôi. Tuy nhiên, tôi đã ích kỷ, sinh ra trên đời này, mỗi người là kết quả của gia đình, xã hội, bạn bè, tất thảy những thứ ở xung quanh.

Ai cũng có những khí chất của riêng mình, có suy nghĩ khác nhau, tâm trí khác nhau, từng hoàn cảnh xảy đến, từng con người đi qua cuộc đời dù giống nhau thì chúng ta vẫn cứ hành xử theo những cách khác nhau, ngày càng bồi đắp nên con người thật của mỗi chúng ta. Họ chỉ bị thu hút bởi những ai giống họ hoặc đáp ứng những nhu cầu họ thiếu. Tôi không thể ép suy nghĩ và lí tưởng người khác, một trong hai không thể thay đổi tính cách, chỉ có thể từ bỏ tìm một hướng đi khác.

“Cuộc sống không phải là cuộc hành trình tìm kiếm bản thân, nó là khả năng tạo ra chính mình.” Trải nghiệm những việc xảy ra trong đời, những vui sướng và khổ đau hàng ngày, có yêu thương, có mất mát, chọn lọc từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những chuyện mãi không quên được, hội tụ và kết tinh làm nên mỗi cá thể. Bước chân vào xã hội, dù mỗi cá thể là duy nhất, nhưng người ta không đủ can đảm để bộc lộ con người thật của mình, người ta sợ sự đơn độc, sợ phải đứng một mình ngoài rìa với đám đông, có những tư tưởng còn ngờ vực chưa chắc chắn, nên ta hòa mình vào với nhiều người.

Muốn cảm giác được an toàn, tìm được những người tương đồng, có cảm giác được yêu mến dù ít ỏi mong manh, đó là một phần bản ngã của chúng ta. Cũng chính vì điều này, nó làm bào mòn đi những cái bản thể trong mình, lớp màng ban đầu ngày một dày thêm vì muốn để lộ ra ngoài những thứ dễ dàng được chấp nhận, tệ hại hơn là đánh mất bản thân vì khát vọng muốn được người khác tin yêu chú ý. Khi bắt đầu chịu thừa nhận và thành thật, chịu nhìn rõ tâm hồn mình, nhiều người chỉ đồng hành, ở bên nhau  trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ là những đường thẳng cắt qua đời nhau mà thôi.

Hành trình sống của bạn luôn phải tìm người có thể khiến bạn sống là chính mình, có nhiều điểm tương đồng với bạn nhất và cũng có thể bù đắp những thiếu hụt của bạn. Thực ra, bạn phải phá bỏ toàn bộ rào cản mà bạn ngăn cách bản thân để mở lòng ra, để cảm nhận những tình cảm tốt đẹp nhất của thế gian.

Khi đối diện với người khác, chúng ta luôn muốn là tốt nhất trong mắt nhau, luôn hòa nhã thể hiện những gì đẹp nhất mình có, nhưng cũng phải sống thật, sống ngay thẳng. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu lấm nhau, rồi từ đó tích tụ lại chán ghét rời bỏ nhau. Một điều tàn nhẫn ở đây đó là họ đều là những người thân bạn bè, những người ở đáng lẽ ta phải ở bên cạnh chăm sóc yêu thương.

Mặc dù rõ ràng là khác nhau, thậm chí gieo vào lòng nhau những muộn phiền áp lực, nhưng chúng ta lại ý thức cuộc sống của mình cần có đối phương. Tận sâu trong tâm khảm vẫn hiểu rằng họ là một phần cuộc sống của mình, cũng muốn bù đắp những lỗ hổng trong họ, cùng với việc nhìn thấy và cố gắng cảm thấu những nỗi đau, mất mát mà đối phương phải chịu. Trong sự tức giận của tôi và bạn có sự xót xa thương cảm, xen lẫn nỗi chán ghét buồn bực là mong mỏi có thể bao dung và thương yêu hơn.

Tôi chắc rằng có rất ít người có thể sống chân thật hoàn toàn, vì khi đó bạn nhìn rõ bản chất người khác, bạn sẽ phải đánh giá mọi sự trên góc nhìn không phải của mình. Khi phô bày hết sự thật trần trụi cho người khác thấy, sẽ thật là nghẹt thở, thật khó sống thuận ý mình vui lòng người. Vì thế, chúng ta không nên đào quá sâu vào vấn đề, không nên đi đến tận dưới đáy tâm tư một ai, nếu bạn không đủ dũng khí đối mặt với những sự thật và vấn đề phát sinh sau nó. Dù vậy, nếu cần, bạn không thể che dấu cảm xúc thật của mình, càng khóc sớm, bạn sẽ càng đứng dậy và tỉnh táo lại nhanh.

Chúng ta luôn tồn tại nhiều hơn một nhân cách trong mình, bất kể bạn có là người đơn thuần đến thế nào, việc tranh đấu với mặt đối lập là điều không tránh khỏi. Từng giờ từng phút, tôi phải đối diện và nhìn thấy hằng hà sa số những xung đột, mâu thuẫn nội tại từ chính quan điểm, tư tưởng của mình và những người xung quanh. Khi tình cờ nhìn thấy ngoại hình ai đó không đẹp, một hành vi không vừa mắt, hay bất kì điều gì không vừa lòng trong đường đời, con người thường có xu hướng phê phán so sánh, có lúc buông lời khó nghe.

Nếu tích cực, đương nhiên chẳng vấn đề gì, còn tiêu cực, hẳn sau đó gây cho người nghe chút chạnh lòng. thực ra chúng ta không hoàn toàn có ý xấu, nhưng cái tôi khi ấy trỗi dậy đến mức không tự kiểm soát được, dù rút lại lời nói thái độ đó cũng khó cứu vãn. Điều này vô tình làm cho chúng ta thành kẻ ích kỷ tột độ, mật ngọt với mình lại là thuốc đắng với người khác, để mặc thật tâm ai nấy cũng mong muốn được đối xử dịu dàng ân cần.

Tốt hơn hết, chúng ta chỉ nên sống trọn vẹn cuộc đời của mình và giúp đỡ phần nào cho những  người ta yêu thương. Bên ngoài kia thiện ác đúng sai ra sao chỉ cần họ sống độc lập tự do hài lòng với cuộc sống ấy thì không người ngoài nào có tư cách đánh giá, cuộc sống không giống nhau, đừng làm phiền nhau. Bất luận bạn có sống theo cách nào, vẫn có người không thể hiểu được một chút nào về bạn, hiểu lầm về hành vi của bạn, bất đồng quan điểm với bạn. Suy cho cùng, giữ tâm thăng bằng đơn giản, vứt bỏ đi những bận lòng phù phiếm ở đời sẽ là cách giải quyết tốt nhất

Tôi là một người còn đang trẻ, tôi càng ngày càng có những mối quan hệ mới, tiếp xúc với nhiều kiểu người mới, những biến đổi hàng ngày từ thế giới, xã hội và những mối quan hệ với con người tác động trực tiếp đến suy nghĩ của tôi. Chỉ mong rằng trong cuộc bộn bề hiện nay, tất cả chúng ta có thể giữ nguyên bản tính lương thiện của mình, tình yêu thương và vị tha luôn là một điều kì diệu của cuộc đời. Hành trình tranh đấu với bản thân mình, dung hòa những mặt đối lập là không dễ dàng, hãy tin rằng nó sẽ xứng đáng với những nỗ lực từng ngày của chúng ta và kết quả cuối cùng mọi người sẽ sống trọn vẹn trong tình yêu thương.

Tác giả: Thanh Nhàn

Ảnh minh hoạ: StockSnap

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of