[BDT2018] Tôi đang trở lại với tình yêu

Tôi là một con người tầm thường và bé nhỏ, một hạt cát li ti cố gắng xây dựng cho mình một vũ trụ giữa dải ngân hà triệu triệu các vì sao, triệu triệu các giống loài đang vần vũ.

“hôm nay tôi là tôi
thức dậy lại phải là một con người
tôi đau đớn thay tôi
tôi không muốn sống chung cùng với đàn người
lo những nỗi lo của đàn người
sợ những nối sợ của đàn người
tham những cái tham của đàn người
thèm những cái thèm của đàn người
tôi chỉ là một cái cây
cái cây tôi khóc cho muôn vàn cái cây khác
trong rừng già trần ai
cái cây tôi khóc cho muôn vàn thịt da khác
ở hồ máu đau thương
cái cây tôi khóc hộ đàn người
đàn người ơi
đàn người lúc nhúc bò dưới hố sâu
lố nhố nhai đầu nhau
lút chút hút thịt nhau
đàn người giết nhau trong hoang tàn đổ nát
đàn người ơi!”

Tôi, đã khóc, cho những chiếc lá non tơ rung rinh trên cành. Tôi, đã khóc, cho những khổ ải trần gian. Tôi, đã khóc, cho những ai oán bi thương kiếp người. Tôi khóc cho nhân loại này. Ôi những tột cùng tội ác, những lầm lạc vô luân, sự chối bỏ lòng tử tế nơi con người suốt dọc dài lịch sử. Bản tính loài người ích kỷ và tham lam. Tôi cần tái sinh nơi này bằng tình yêu thương và lòng tốt.

Tôi là đứa trẻ bị chối bỏ, sinh ra từ mối tình lầm lạc. Tôi khao khát được yêu thương nhưng chưa bao giờ được yêu thương. Tôi bị đánh đập – hứng chịu bạo lực/ lạm dụng tình dục từ lúc tôi chưa biết tôi là con người, từ lúc tôi chưa có một nhận thức sơ khai về thế giới quan – tôi quá nhỏ bé để biết cơ thể và tâm hồn tôi đang phải hứng chịu những gì. Những cơn đau về thể xác và linh hồn hành hạ tôi mỗi ngày/ mỗi giờ/ mỗi phút…. Biến tôi thành con dã thú bị mũi tên bắn trọng thương, trên miệng vết thương ấy đàn ruồi đen đỏ bay vo ve, sưng tấy, mưng mủ, đau rấm rứt…

Từ lúc có nhận thức, tôi chỉ mang máng biết, hay chăng thế giới này không thuộc về mình, tôi nhớ về thế giới cũ, nơi tôi sống trước khi được sinh ra ở đây….một màn đêm đen thẫm, một cánh cửa tái sinh…hay chăng đó là những kí ức đầu tiên khi tôi chui ra khỏi ổ bụng mẹ mình, một ổ bụng bị rạch đỏ tan hoang….

Năm 22 tuổi, tất cả những người yêu thương nhất của tôi mất đi. Trong cơn đau đớn tột cùng, những giấc mơ về gia đình ám ảnh lấy tôi, thức dậy giữa đêm trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Tôi gào thét trong đêm đau đớn, ai oán, cuồng loạn, căm phẫn….

Tôi bắt đầu chương tăm tối cuộc đời mình
Nơi đây,
không một ánh sáng le lói,
màn đêm cuộn chặt lấy tôi, ôm tôi vào lòng.
Đen thẫm,
Tôi chui mình trong một cái hố
bầu trời cao vời vợi cũng chỉ là một cái hố,
tất cả xung quanh tôi là cái hố.
Một cái hố đa chiều, một cái hố mà tôi có chạy nhanh đến mấy nó vẫn là cái hố, tôi cố nhảy lên cao đến mấy thì nó vẫn là cái hố.
Tôi bị mắc trong đầu mình về ý nghĩa cuộc đời và cái chết.
Cái chết đã từng ám ảnh tôi.
Sợ đứng bên mép đường ray, vì tôi nghĩ mình muốn đâm đầu vào đoàn tàu đang lao nhanh.
Sợ đứng trên ban công nhìn xuống dưới, vì tôi nghĩ mình muốn nhảy.
Sợ lại gần các vật sắc nhọn, vì tôi muốn dùng nó đâm vào cổ mình/ một tia máu đỏ vọt ra và thể xác này lạnh ngắt mãi mãi.

Tôi uống rượu để chìm vào giấc ngủ, còn nếu không thể ngủ được tôi sẽ ngồi hút thuốc và thở, đầu óc tôi trống rỗng, tâm hồn tôi trống rỗng. Chưa bao giờ tôi thấy sự trống rỗng khởi nguyên từ sâu thẳm bên trong nhiều như thế.

“Máu chảy thành giọt ở trong gương.
12h đêm cô gái trọc đầu ngồi chải tóc.
giọt nước mắt đọng lại trong hốc mũi
đông cứng ở họng.
khạc ra thằng người câm lặng.
ý nghĩ mở hội thi marathon.
cặp vú dài như dải yếm thắm
ai đánh đu tâm hồn trong vực thẳm
ai cười hềnh hệch như thằng điên
ai treo đôi mắt mình lên móc sắt
xin người cho ta nhìn gót chân.”

Trong cô độc, tôi tìm đến sex. Tôi làm tình với bất cứ ai tôi muốn. Có những ngày tôi làm tình với 2, 3 người liên tiếp. Chỉ vì tôi muốn như vậy. Ám ảnh lạm dụng tình dục và bạo lực hồi nhỏ khiến tôi thuộc về cộng đồng BDSM – một thế giới nơi tôi được là chính mình. Tôi sex không tình yêu, không cảm xúc, miễn là tôi thấy được thỏa mãn về mặt thể xác và căn nguyên sâu xa tôi sợ cô độc. Tôi sợ phải ngủ một mình trong những đêm quá dài…

Vì vậy mỗi lần sex xong tôi lại càng buồn hơn…

Tôi chìm sâu vào nỗi buồn của mình…

KoE
Sponsored

Chương tiếp theo: Màu xanh – Màu xanh của rừng, màu xanh của biển, màu xanh của tình yêu con người

Tôi phóng vút bay trên đường xa lộ đêm với vận tốc 130km/h, con đường ven biển tuyệt đẹp nối liền Ninh Thuận – Bình Thuận… Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời/ những chiếc thuyền câu mực đêm le lói – phản chiếu nhau/ soi bóng hình nhau. Tôi như chạy xe giữa ngân hà quá vĩ đại… Khung cảnh tuyệt diệu này là hòa trộn giữa mẹ thiên nhiên và loài người… Tôi biết tôi vẫn còn yêu cuộc sống này…

Trước ấy, tôi nghỉ việc, khoác lên mình bộ quần áo bò bạc phếch, mang theo một cái lều, một chiếc  balo và tự chạy xe máy. Tôi lang thang vào bản người Dao ở chân đèo Khau Phạ sống. Đêm uống rượu men lá bên suối, nghe tiếng nước chảy róc rách, lộc cộc lộc cộc của mõ trâu trong chuồng, không điện không đèn không wifi, đom đóm bay lập lòe cửa rừng. Vợ chồng anh chị Sím cho tôi ở nhờ, để giành cho khách chiếc giường sạch sẽ nhất ngay chính giữa nhà, mặc dù tôi chỉ xin một góc để trải túi ngủ. Tôi ăn cơm cùng họ, bữa cơm đạm bạc có duy nhất hai món: rau cải mèo luộc và rau cần cạn luộc với muối.

Tôi đi bộ dọc rừng Tây yên tử lên Ngọa Vân Am, đêm thì cắm lều trong rừng ngủ, mệt xuống suối rửa mặt uống nước pha trà pha cà phê trong chiếc lon coca… Sáng ăn bánh mì và cơm nắm mang theo… Nghe tiếng chim rừng hót ríu rít vang động một buổi sáng…

Tôi đi khắp miền tây bắc để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, để thấy mình còn chút ý thức sống ít ỏi rơi rớt lại. Tôi đã đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên mà khóc, vì trời ạ, tại sao núi non có thể hùng vĩ và xao động lòng người đến vậy. Tôi không thể chết! Đêm tôi cắm lều trên đỉnh Ô quý Hồ, ngủ nhờ trong các lán bán hàng, sáng dậy vừa đánh răng rửa mặt vừa nhìn quanh bốn bề, nắng vàng ruộm, mây trắng lơ lửng như bông gòn, ngăn ngắt xanh của con đèo xếp chồng quanh co hiện ra trước mắt…Tôi lên chợ Cán cấu xem người dân tộc dắt trâu đi bán, màu sương đùng đục che khuất những đỉnh núi cao chót vót… Về Bắc Hà uống cốc rượu ngô ăn thắng cố… Mùa lau lách thì đi dọc vành đai biên giới…

Hai năm trời tôi mải miết đi, rồi tôi xuyên việt, vào Đà Lạt sống gần nửa năm để trồng cây, nuôi mèo, đọc sách… Những đêm Đà Lạt lạnh, tôi ôm mèo xanh nhìn ra ngoài trời, tôi nghe tiếng thở khẽ khàng của mình… Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự cô độc đến thế… Tôi hút những hơi cần dài trong đêm đen… Âm nhạc luôn bên tôi, xoa dịu tâm hồn tôi…

Tôi như kẻ hành khất đi tìm lẽ sống đời mình. Đồng thời tìm sự cân bằng của kẻ đi trên dây.

Chương cuối: Sự trở lại

Tháng 6/2017, tôi bắt đầu làm film tài liệu về một khu ổ chuột cho các bệnh nhi và gia đình ở trọ điều trị bệnh. Nửa năm tôi miệt mài sống, ăn, ở cùng họ để cảm nhận không khí, con người, thứ mùi đậm đặc của thuốc men, bệnh tật, cống rãnh hòa quyện với nhau. Nơi tôi thấy tình người là thứ có ánh hào quang lấp lánh nhất.

Nơi đau khổ tột cùng, lo lắng tột cùng, ranh giới sự sống cái chết mong manh nhất lại là nơi tình yêu lên ngôi. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến người ta cam chịu, nhẫn nhịn, hy sinh. Chỉ có tình yêu người ta mới có thể xoa dịu đi trái tim mình để chống chọi với bão lớn. Nơi đây, trong mắt tôi là tình yêu là thứ to lớn vĩ đại nhất.

Tháng 11 film tôi chiếu tại Hanoi docfest.

Tháng 10, ngày mùng 10, tôi dùng nấm…

Với một cú trip quá liều.

Tôi đã giết đi một phần linh hồn mình trong cơn trip.

Tôi đã sống dậy một phần linh hồn mình trong cơn trip.

Tôi đã thấy một tình yêu rộng lớn trong trái tim tôi, khi ấy tôi thấy hạnh phúc vô ngần, tôi thấy cơ thể ấm lên, tai tôi nghe thấy âm nhạc, mũi tôi ngửi được hương thơm… Tôi yêu muôn loài trên thế gian này, tôi muốn cho đi tất cả, muốn tha thứ cho tất cả, tôi muốn ôm con người, động vật, cỏ cây muông thú vào lòng mình…

Tôi đã thấy đau khổ cho chính tôi, cho ám ảnh quá khứ của tôi, tôi van xin được chết đi, tôi cầu xin được chết, tôi khóc thảm thiết khi không tự giết được chính mình… Rồi, con người đau khổ ấy xin ở lại nơi này, một con quái thú bị xiềng xích. Một con người yếu đuối của tôi, vĩnh viễn ở lại căn phòng này….

Ngày hôm nay, tôi thấy sức mạnh của tôi, sức mạnh của một con người có thể thánh hóa mình lên, tôi khao khát được sống, được làm việc, được trải nghiệm… Tôi bắt đầu tin vào tình yêu. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu. Và chính sức mạnh ấy tiếp cho tôi nguồn năng lượng để đi hết cuộc đời này không nuối tiếc…

Tác giả: Vân Thanh

Ảnh minh hoạ: prettysleepy

Facebook Comments

3
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
phituyetHuy NguyenVũ Thanh Hòa Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào Vân Thanh,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện với THĐP. Mình có đôi lời nhận xét về bài viết như sau:

  1. Bạn kể chuyện rất tự nhiên, giàu xúc cảm, như thể câu chuyện đang tuôn chảy từ người bạn và đi ra thành con chữ vậy. Những day dứt, khổ sở cùng hạnh phúc, bình an cũng được khắc họa đến tận cùng. Mọi thứ được phơi bày một cách trần trụi. Điều này khiến xúc cảm của mình bị lay động.
  2. Bài viết của bạn có những đoạn thơ mang rất nhiều các hình ảnh biểu tượng. Mình đánh giá đây là một sự khác biệt và sáng tạo trong bài thi. Nó tạo nên nét riêng (sự dữ dội, khắc khoải mà cũng đầy đam mê) bên trong bạn.
  3. Câu chữ được tuôn chảy tự nhiên và có nét thơ, nét phiêu lãng, mềm mại trong đó, bất chấp rằng bạn đang nói về những trải nghiệm rất dữ dội, cực đoan. Bài viết lôi cuốn, hấp dẫn, khác lạ không chỉ ở nội dung mà còn ở cách thể hiện.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc mừng bạn đã tìm lại được niềm tin vào tình yêu và cuộc đời.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn Vân Thanh, cảm ơn bạn đã đến với cuộc thi này. Tôi đánh giá đây là một bài viết thành công, đơn giản là vì tôi thấy nó hay hơn đa số những bài khác. Bạn viết có văn chương, đó là điểm tôi thích. Những bài thơ trong bài có nhiều ý tứ tư tưởng sáng tạo. Tuy nhiên cá nhân tôi không thích những bài thơ theo thể loại mà tôi tạm gọi là tự-do-xuống-dòng này, đối với tôi thơ là phải có vần điệu.

Tuy nhiên vẫn còn có một điểm tôi không thích. Đó là cảm giác mệt mỏi khi theo dõi những câu chữ mang phong cách khá vật vã, nhấn nhá (bằng những dấu phẩy) và nhiều khi quá cường điệu. Tôi nghĩ nếu bạn giảm bớt độ cường điệu vật vã, tăng thêm độ bình thản thì bài viết sẽ hay hơn gấp đôi. Ví dụ như đoạn, “Tôi, đã khóc, cho những chiếc lá non tơ rung rinh trên cành. Tôi, đã khóc, cho những khổ ải trần gian. Tôi, đã khóc, cho những ai oán bi thương kiếp người.” Theo tôi bạn không phải cần sử dụng dấu phẩy ở đây, nó sẽ còn làm cho câu văn hay hơn.

Tôi chấm 85 điểm.

phituyet
Member

Cảm ơn bạn đã than gia viết bài nhé!
Bài viết có tính văn chương, có những cảm xúc ám ảnh, câu chữ mang tính diễn đạt cao và cũng có thông điệp nữa, dù thông điệp chưa thật rõ ràng và sắc nét cho lắm.
Không nghĩ một bạn nữ lại có thể mạnh mẽ và can đảm để rong ruổi khắp nơi rừng thiêng nước độc như vậy. Đọc khúc ấy cứ tưởng bạn là nam, thật ra ngoại trừ khúc đầu về nỗi ám ảnh lạm dụng tình dục khi bé với khúc về chuyện dùng sex để quên đi cô đơn thì mình toàn nghĩ người viết là con trai cơ đấy!
Mình cho rằng đây là một bài viết tốt ngoại trừ một vài chỗ nhỏ xíu như chuyện chấm phẩy này nọ!
Nói chung là mình thích bài viết này.