[BDT2018] Ngày tôi biết mình vẫn còn hi vọng

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thử sức với văn học, hay cố gắng viết một cái gì đó thật dài, thật mạch lạc, nhưng lần này tôi đã hạ quyết tâm và hi vọng rằng  sau khi hoàn thành bài viết này một điều gì đó mới sẽ đến với tôi khi tôi nhìn nhận lại  bản thân mình. Cũng khá khôi hài khi bạn chọn bắt đầu làm việc này với “thất bại”.

Lúc trước nếu ai đó hỏi tôi “thất bại lớn nhất của mình là gì?” thì tôi sẽ lẫn tránh câu hỏi này bằng một câu trả lời bông đùa cời cợt, còn khi phải nghiêm túc với bản thân, những điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những gì mình đã không làm được: Lần thi rớt học sinh giỏi năm cấp 3, trượt trường đai học mà mình mong muốn, chẳng nổi bật gì ở đại học, học chả giỏi mà kỉ niệm đẹp thì cũng chả có, và hiện tại vẫn là một người quá bình thường chứ không phải là ai đó vĩ đại như lúc bé mình vẫn mong ước… Tôi có vẻ có rất  nhiều thất bại để lựa chọn, còn kiểu câu hỏi “cái gì nhất” này thực sự  rất khó trả lời, thời gian suy nghĩ càng dài thì chỉ làm tôi thêm phân vân giữa các lựa chọn mà thôi.

Cuộc đời tôi lúc trước có lẽ cũng như vậy, luôn có thêm “ngày mai” cho tôi nên  ngày hôm nay tôi luôn quên đi tìm đáp án cho những câu hỏi quan trọng “mình cần làm gì nhất?”, “mình giỏi ở điểm nào nhất?”, “Mình muốn quan tâm tới ai nhất?”, “Sai lầm lớn nhất của mình là gì?”…  Dường như khi tôi không có đáp án cho câu hỏi nào thì vấn đề từ câu hỏi đó sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của tôi ngay.

Tôi không thích công việc tôi đang làm.

Nhưng tôi chả biết mình giỏi việc gì.

Tôi không chắc mình đang yêu người ấy.

Và tại sao việc gì tôi muốn làm cho ý tưởng của mình thì chả việc nào nên chuyện…

Bốn câu  trên được trích từ bài “Nghe thật đậm mùi thất bại” của tôi.

Mọi chuyện đã tiếp tục như vậy cho đến cuối năm ngoái, tôi thấy mình không được khỏe, vài dấu hiệu làm tôi cảm thấy lo lắng và cảm giác “luôn còn ngày mai” bỗng dưng bị lung lay mạnh mẽ dù tôi thì vẫn còn rất trẻ. Khi cảm nhận  được cái kết của mình những suy nghĩ tiếp theo ùa tới, tràn ngập trong đầu tôi một cách tự nhiên: Tôi lo lắng cho những người thân của mình, họ sẽ hao mòn tiền bạc và sức khỏe vì tôi mất, tôi vẫn chưa làm gì được cho họ cả, tôi tức giận với bản thân mình: Những cuộc vui quá đà, luôn thức khuya chỉ vì những thứ vô bổ, tôi tự hỏi tại sao lại hành hạ cơ thể này như vậy, tại sao tôi lãng phí đi thời gian quí giá mà không dành nó cho sức khỏe, cho kế họach của mình. Giờ thì còn thay đổi được gì nữa, điều tôi có thể làm là  ước, là cầu nguyện với những vị chúa mà trước giờ mình chưa lần nào tin tưởng hãy cho tôi thêm một cơ hội đế thay đổi. Nhiều thứ lúc đó trở nên khá rõ ràng với tôi, thời gian của bất kì ai cũng luôn có giới hạn, cuộc đời tôi muốn trọn vẹn thì không chỉ tôi mà cả những người tôi quan tâm cũng cảm thấy hạnh phúc, tôi cần  phải tiếp tục sống để hoàn thiện nó.

Và bạn biết không? Ngày mà tôi biết mình vẫn còn hi vọng, cảm xúc trong tôi thật sự vỡ òa, tôi khóc, tôi cười, tôi cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa vậy. Tôi biết mình không phải là nhân vật chính trong một bộ phim nào đó nhưng may mắn thực sự đã mỉm cười với tôi.

Nhờ vào may mắn bây giờ tôi vẫn đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình nhưng đây chưa phải là câu chuyện của một hình mẫu bắt đầu với những sai lầm rồi  thay đổi để trở nên thành công. Chiến thắng chính bản thân mình quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Vẫn như trước đây, mỗi ngày tôi đều phải đấu tranh với bản thân để dậy sớm hơn, để không  lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ, để tập trung vào công việc hay đơn giản để tắt điện thoại và đi ngủ sớm hơn… Khác biệt duy nhất sau trải nghiệm đáng sợ kia là tôi biết dù có thích hay không thì đó là những việc cần phải làm, nếu chiến thắng bản thân là một thắng lợi vẻ vang thì khi thua, nó chẳng khác nào một thất bại đau đớn và một cuộc sống bình thường, trọn vẹn là thứ cần tôi phải cố gắng hết sức mới có được.

Tôi chỉ có thể kể cho bạn câu chuyện của tôi đến đoạn này thôi, tới đây tôi đã đạt được mục đích ban đầu của mình rồi. Còn câu chuyện của bạn thì sao? Khi bạn không phải tự hỏi bản thân mình những câu hỏi như tôi thì bạn đang có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ đấy. Còn nếu bạn giống tôi thì ít nhất đừng hủy hoại bản thân, bạn cần  phải sống lâu hơn để tìm cho ra những câu trả lời quan trọng. Có bạn sẽ hỏi tôi nhất định phải như vậy sao?  Hì (cười), tất nhiên là không rồi, chỉ là tôi nghĩ sẽ thật ngầu khi cái kết đến và  bạn nói  với nó rằng “Tao không có gì để hối tiếc.”

Tác giả: Tenten

Ảnh minh họa: M_Caballero

Facebook Comments

3
Leave a Reply

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
phituyetVũ Thanh HòaHuy Nguyen Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
Nguyễn Hoàng Huy
Editor

Chào bạn Tenten, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi. Đọc những dòng đầu tiên tôi đã thấy khả năng viết của bạn thuộc hạng trung bình thường, thậm chí chính bạn còn tự nhận “hiện tại vẫn là một người quá bình thường”. Cụ thể là bạn đã sử dụng những chữ: “mà thôi”, “chả” (sử dụng chức năng search tôi thấy bạn dùng chữ “chả” 4 lần trong bài viết, lol, chắc bạn thích ăn chả lắm nhỉ) trong câu “học chả giỏi mà kỉ niệm đẹp thì cũng chả có”, văn viết thì không nên sử dụng những chữ này, trừ khi bạn đã là một chuyên gia; rõ ràng tôi thấy bạn chưa phải.

Bài viết của bạn nói chung tôi thấy chưa đủ đặc sắc, thiếu đầu tư, chẳng thấy bạn kể câu chuyện thất bại sai lầm nào, nếu có cũng còn rất sơ sài. Bạn sẽ được biết điểm sau.

Vũ Thanh Hòa
Editor

Xin chào bạn tenten,
Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi về THĐP. Mình có đôi lời nhận xét như sau:

  1. Bài viết của bạn có bố cục không rõ ràng. Ý tứ không mạch lạc, sắc nét. Các trải nghiệm của bạn rất chung chung, mơ hồ. Bạn liệt kê nhiều chuyện nhưng không có chuyện nào để lại dấu ấn cụ thể. Đọc bài của bạn mình cảm thấy sự gượng ép, cố gồng lên để thể hiện rằng mình có sự thức tỉnh hay thay đổi vì trước đó, bạn miêu tả thất bại chưa đạt đến điểm chín muồi.
  2. Xét về tính văn chương nghệ thuật, bài viết cũng không có gì đáng kể.

Điểm thi sẽ được công bố sau. Chúc bạn sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

Thân mến,
Vũ Thanh Hòa

phituyet
Member

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi nhé. Đọc xong mà vẫn chưa biết câu chuyện là gì lẫn thông điệp là gì haaha